Người tìm mùa xuân – Thơ Uyên Khuê

231

Nhà thơ Uyên Khuê

 

Bài ca tặng mẹ

Người đi tìm mùa xuân
Hằn lên
đỉnh đồi, vách núi cheo leo
Bàn tay gầy nhăn nheo
nếp nhăn của mẹ hằn sâu năm tháng
Cả cuộc đời 
rong ruổi 
phiêu lãng
Theo tiếng gọi quê hương 
người xung trận, quên mình 
Chiến đấu trận tuyến, 

sa trường lao đao…

Người tìm mùa xuân
hóa hanh hao
Đời cô quạnh từ khi chồng mất sớm, 
các con xa nhà 
nhiều năm đi công tác
Tóc mẹ bạc
thời gian thoi thoắt

Trăn trở, ưu tư bao mùa bão giông về.

Thương mẹ nhiều lòng con lắm não nề
Gánh chợ đời…
mẹ thủy chung đơn bóng
Mùa nắng hạn hay nước lớn chảy ròng
Câu dân ca tình người muôn thuở 

“Rằng là thương là nhớ thì về…”

Mùa xuân tràn lên khắp thôn quê
Cỏ non xanh, dập duềnh sóng lúa
Cò trắng bay mềm những dải lụa
Tựa bức tranh xanh mát trong lành
Bướm rập rờn trong đám cỏ xanh
Con yêu mẹ
Yêu màu nước non
Yêu bình yên
Yêu màu thanh thoát 
Mùa xuân xưa 
Xuân mới 

đang về!

 

Bỏ lại bầu trời

Có những ngày
hoàng hôn trốn xuống núi
Bỏ lại bầu trời 
lãng đãng chốn nhân gian
Cánh thiên di 
theo đó cũng ngút ngàn
Ngọn gió bấc 

ùa về đêm rét mướt.

Không biết 
bao bản tình ca em viết
Cùng hàng ngàn 
giọt nước mắt thâu đêm
Nỗi nhớ anh da diết mãi dài thêm
Nhưng không thể…

từ khi mình xa cách.

Có đôi khi 
lòng em như thầm trách
Ông tơ, bà nguyệt xui khiến gì phải quen 
Thử thách rồi…
bỗng giác ngộ cho em 
Anh xa mãi, chọn người đẹp giàu,
hào nhoáng…

đã bên người khác?

Nếu duyên mình chỉ như là nốt nhạc
Không hòa âm
không tiết tấu ngân lên
Giấc mơ nào 
đã tan thành cát bụi 
Em trở về xóa hình bóng quên tên.
Nghĩa là quên 
những thơ mộng ban đầu
Quên cả anh 
người đến từ cổ tích
Quên đi bao ước vọng không có thực
Em 
trở về 
sống tháng ngày 
công việc…

riêng em!

 

Bản tình ca mùa xuân

Từng chiếc lá của mùa đông sót lại
Bỏ em ra đi như anh cũng thế
Mình đã mất nhau khi anh chọn vui bên người 
Duyên nhạt phai như lá vàng rơi
Không ai biết vì sao lá rơi
Không ai biết 
vì sao mùa đông của em mang màu xám, 
trời đang nắng chuyển mưa
Không ai biết lối xưa 
có bao nhiêu kỷ niệm
Anh từng hứa
rồi quên…
Mùa xuân đến bên thềm
Từng chiếc lá chuyển mình 
khai mùa xanh biếc
Nắng hồng lên, 
én rộn vang nền trời
Từng đôi uyên ương dạo tết, du xuân
Chỉ mỗi em cô đơn 

đi tìm chính mình

Bản tình ca mùa xuân này em hát
Tình ca không có anh
Bản tình ca
mang tên hoài niệm
Mong manh 
Mong manh

Như chiếc lá lìa cành.