Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong

598

15.10.2017-09:15

NGƯỢC DÒNG

Em lội ngược dòng đậu bến đò xưa
Gặp câu hát cũ càng con bang cái bống
Ánh trăng nghiêng nghiêng lăn se sợi sóng
Xao động tim son vỗ tuổi dại khờ

 

Cánh đồng làng trải lụa vàng mơ
Đàn chim sẻ đua nhau tha sợi nắng
Quấn quýt ngọn cau vo thành tổ ấm
Riu rít sân thơm tiếng hát đồng dao

 

Cha đi cầy quần ống thấp ống cao
Con ếch theo về thắt bụng treo ngơ ngác
Mẹ gánh quang ngửa nón mê bung cạp
Củ khoai lang lăn tím nụ cười con

 

Nay còn đâu lối cũ đã đi mòn
Khói lam chiều không thấy trong làn gió
Chỉ còn thơ em như đôi chân bé nhỏ
Lội ngược dòng tìm nỗi nhớ ngày xưa.

 

 

NƠI ẤY VÀ EM

 

Ở phía ngày xưa thiếu một đôi tay
Nên nơi này thừa vòng ôm tủi hận
Đêm mông lung khoanh tròn cơn gió lạnh
Ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong

 

Người thả trăng buồn trời chẳng xanh trong
Em vơ vào đám mây không đủ ấm
sải cánh bơi khó qua mùa vương vấn
Khát khao nhiều vẫn đầy ắp chén đau

 

Thu rồi ư vàng vọt rụng vào nhau
phiến lá cuối chiều loăn quăn nắng nhạt
Con chim trời người ta nghe nó hót
Mà bên em lả tả tiếng than hờn

 

Phía này thừa ra trang giấy cô đơn
Nơi ấy người đang thiếu nơi gieo cấy
Câu thơ khẳng khiu vịn ngày đứng dậy
Loạng choạng chiều hôm núi ngả màu rêu

 

Cả hai đầu đang thiếu mái nhà yêu
Mùa đông đến chiếc lều run nghiêng ngả
Ẩn náu vào đâu em dễ gì hoá đá
Để ngóng chờ một mùa xuân vu vơ…

 

 

RAU MÁ XỨ THANH

 

Tiếng xưa rau má đường tàu
Mà hay đáo để cái màu sắc quê

 

Cỏ gà xanh mướt bờ đê
Hòn bi mải miết lăn về tuổi thơ
Trăng soi nghiêng ngả bóng dừa
Câu hò Sông Mã đón đưa thác ghềnh
Thương đôi trống mái chênh vênh
Ngàn năm vẫn đứng buồn tênh dãi dầu

 

Nhớ khi đạn nổ trên đầu
Tiếng ru con trẻ chìm sâu dưới hầm
Bao người lỡ mối sắt cầm
Bao người sống cảnh âm thầm cô đơn
Ba lô chống gậy Trường Sơn
Măng tươi môn thục đỡ cơn đói lòng

 

Khi đi má phấn môi son
Khi về tóc rụng héo hon nụ cười
Bao nhiêu cái tuổi hai mươi
Không già thêm được đã rơi dọc đường

 

Nay nhìn đất nước quê hương
Nhà cao cảnh đẹp bốn phương yên bình
Đừng quên cái nghĩa cái tình
Quê mình ơi
hỡi quê mình
Xứ Thanh…!

 

Nhà thơ Lê Hải Chinh – CCB Trường Sơn

Hiện sống tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá

Tác phẩm đã xuất bản:

Người về từ độ thanh xuân – thơ 2016

 

GIỌT TÌNH

 

Anh buồn ở cõi không em
Em lang thang ở cái miền vắng anh

 

Đêm sao cứ rộng mông mênh
Gió mang hương bưởi bồng bềnh đi đâu
Trăng trong nhàn nhạt trên đầu
Còn em ngồi gõ đục ngầu tứ thơ
Để rồi vỡ cả đêm mơ
Vẫn không đắp nổi khúc bờ sông yêu
Bình minh lại nối sang chiều
Càng gom góp lại càng nhiều nhớ thương

 

Chót mình rơi ở một phương
Chót người phiêu bạt trên đường thẳm xa

 

Giọt tình tím ngắt em pha
Mới hay đắng ngọt tách cà phê yêu…

 

 

THU ƠI!

 

Hình như thu mới vừa sang
Cỏ may đợi gió găm ngang lối chờ
Em ngồi gỡ một vần thơ
Mỏng như làn khói bay phơ phất chiều

 

Thu về nhuộm tím lời yêu
Mà nghe xao xác tịch liêu trong lòng
Ai thương ai đợi ai mong
Thắt nơ nỗi nhớ mở vòng đa đoan

 

Bấy nhiêu thu nữa muộn màng
Cho vơi cơn khát đêm hoang giục tìm
Không đành lỗi nhịp con tim
Mải mê ngóng đợi cánh chim giang hồ

 

Đã đành chỉ một giấc mơ
Mà sao ta cứ  dại khờ mãi thôi
Lặng nhìn theo áng mây trôi
Gửi thương nhớ đến phương trời không nhau.

 

LÊ HẢI CHINH

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng

>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông

>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an

>> Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến

>> Nguyễn Duy nhìn từ xa… Tổ quốc!

>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn

>> Trần Xuân An bình tâm màu hoa huyên

>> Kim Hương có nỗi nhớ gọi gió rì rào

>> Võ Văn Pho khua bóng chiều lặng thinh

>> Nhật Chiêu & sông Hương Ka

>> Phan Cát Cẩn dựng hình hài từ bùn đất già nua

>> Thanh Quế trong trùng trùng mưa giăng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…