Lê Thị Ngọc Nữ – Đắm say cùng phố núi

854

 

 

Tác giả Lê Thị Ngọc Nữ

Mùa Noel

Những cơn mưa cuối mùa
Se mùa đông lành lạnh
Gợi kỷ niệm ngày xanh
Noel đầy Đà Lạt

Chiều đông xưa bàng bạc
Sương lãng đãng mặt hồ
Xuân Hương gợn nhấp nhô
Lăn tăn con sóng nhỏ

Chuông nhà thờ đâu đó
Âm vang ấm cõi lòng
Tay đan tay tình nồng
Đắm say cùng phố núi

Dã Quỳ vàng quên tuổi
Nối chầm chậm mùa đông
Mimosa bềnh bồng
Lung linh chiều lá bạc

Vạt thông reo xào xạc
Rộn ràng khúc thánh ca
Noel vui chan hòa
Đèn sao giăng lấp lánh…

Noel nay chợt lạnh
Hang đá quạnh hiu buồn
Con dốc nhỏ mưa tuôn
Bài thánh ca vụn vỡ!

Nhớ đông

Đông nay
Về lại một chiều
Vạt thông lặng gió
Nghe điều nhớ thương…
Dã Quỳ
Vẫn thắm bên đường
Mình em đếm bước
Nắng vương tóc mềm.

Đông nay
Lá rụng bên thềm
Ngỡ như tiếng bước
Êm êm thuở nào
Nhật Nguyên
Lòng thấy xuyến xao
Nhớ bàn tay ấm
Hôm nào Đông rơi….

Đông nay
Chiều xuống chơi vơi
Mimosa nở
Gió rơi cuối chiều
Xuân Hương
Lặng lẽ buồn thiu
Quãng trường một bóng
Đìu hiu nhớ người…

Đông nay
Vắng tiếng ai cười
Lòng se sắt nhớ
Hơn mười năm xưa
Đông nay
Trời vắng cơn mưa
Sao nghe lạnh buốt
Đếm vừa cô đơn!

Cơn mê

Sớm mùa đông con dốc còn ngái ngủ
Ngọn đèn đường ủ rũ bóng vàng hoe
Vạt thông xanh không gió lặng yên nghe
Tiếng ríu rít lũ chim về nhảy nhót

Ta ngồi đây đếm thời gian từng giọt
Thoảng hương hoa mát ngọt thuở ngày xưa
Đà Lạt ơi, kỷ niệm cũ chợt ùa
Trái tim nhỏ không chứa vừa nỗi nhớ

Hai mươi năm, chuyện ngày xưa cứ ngỡ
Vừa hôm qua buông tay lỡ tình đầu
Thành phố buồn, mây thấp bởi vì đâu?
Đông buốt giá cho nhạc sầu thêm lạnh.

Ta bước chậm một mình bên lối quạnh
Chuông nhà thờ nghe chạnh dấu chân đơn
Đà Lạt ơi, ta nghe thoáng dỗi hờn
Chờ nắng mới, tươi đẹp hơn ngày mới.

Lê Thị Ngọc Nữ