Tác giả Võ Thị Nga
Nhớ ngoại
Ngoại mất rồi, sao con mãi nhớ
Về quê nghe tiếng ngoại đâu đây
Bóng ngoại chìm sâu trong bóng nắng
Ngồi bên thềm nước mắt chợt rơi
Ngày nhỏ dại ngoại nuôi con khôn lớn
Còn bây giờ tìm ngoại trong mơ
Con khóc thầm những đêm nằm nhớ
Ngoại đâu rồi con thấy bơ vơ
Buồn ly biệt chỉ còn ký ức
Một trời thu lá rụng bên thềm.
Gió và anh
Gió vào cửa sổ nhà em
Mang theo hình bóng đêm đêm ngọt ngào
Ước gì em hóa trăng sao
Chiếu qua cửa sổ lao xao tìm người
Nhìn anh nhớ một nụ cười
Em bay theo gió chơi vơi như đùa
Đêm nay rả rích giọt mưa
Tiếng ai thánh thót đong đưa bên thềm.
Cà phê đồi dương Phan Thiết
Đồi Dương một sáng cà phê
Nghe bao nhung nhớ ùa về bến mơ
Sao lòng cứ mãi bơ vơ
Anh xa xuôi quá, em chờ nắng lên
Sao lòng cứ mãi chênh vênh
Một mình ngồi uống buồn tênh nhớ người.
Phan Thiết mưa buồn
Mưa rơi vào nỗi nhớ
Bên cửa sổ mong chờ
Em ngồi đan mái tóc
Hạt mưa buồn bơ vơ
Cà phê ngày hôm ấy
Sao vấn vương trong lòng
Mưa rơi vào ký ức
Thèm nụ hôn lang thang
Chiều sân ga vẫy gọi
Anh nhìn em đắm say
Nụ hôn bay theo gió
Rơi vào môi cay cay
Giờ Phan Thiết mưa bay
Con tim em réo gọi
Sóng tình đang rạo rực
Sao nỗi buồn chơi vơi.
Võ Thị Nga