Loang ngập miền kí ức – Thơ Quang Nguyễn

983

Ảnh minh họa – Tác giả: Bored Pand

 

Thư gửi về miền quê

Có nỗi nhớ chưa sót một đêm nào
Mắt truông xa, hướng về chẳng biết mỏi
Trong con tim bần bật những tiếng gọi
Trí thu hình, nét đậm màu cõi quê

Tôi gửi về, dòng thư mưa khuya lối
Câu ngắn dài, đựng nỗi nhớ ngày xa
Đất phù sa, chà da ai ngâm tối
Con sông nhà, nêm giọng nói rặt ri

Nét mẹ cha, giống gì mà như đúc.
Ở nơi đó, đôi mắt người thiếu phụ
Bên cánh võng, tiếng buồn điệu ru con
Trăng mười lăm sáng như đôi mắt mẹ

Ngoài song cửa trông bé yên giấc nằm
Ở nơi đó có lũy tre đầu ngõ
Tường rêu xám, đám nhỏ chạy vòng quanh
Có tiếng tiêu, vọng chiều xa ráng đỏ

Đàn trâu về, đồng cỏ buồn thênh thang
Ôi quê tôi, âm thanh ru hời ngọt
Theo tuổi đời, còn kẽo cọt tiếng võng
Mãi vang dội, âm vọng đều trong mơ.

 

Dáng quê hương

Cọt kẹt… cọt kẹt
Tiếng võng quê, lời ru quê hương
Thành ký ức, tạt vào trí nhớ
Muôn xanh… muôn xanh… cô thôn nắng nhạt ấm như hơi thở
Mùi rơm rạ, khoai khoái tuổi thơ
Thớ vào da thịt, bên cánh võng em mơ
Kìa ngút đồng, cánh diều nho nhỏ
Kìa chú trâu về, chiều trời hoe má đỏ
Hừng hừng hoàng hôn, bếp ai nhả khói lam
Thương thương tre xanh, mấy rừng tràm
Quê hương là hơi mẹ, chất lọc từ trời đất
Quê hương là cha, nương rẫy ngộp sắc
Tiếng khóc ọ ẹ, tiếng cười í a
Là những bài ca
Phát ra từ tâm hồn của mẹ
Em ngủ ngon, theo tiếng ru nhẹ
Ngọt ngào… ngọt ngào…
Ca dao thấm hồn, ngự tận não, chảy ra tủy xương
Khi em lớn, vẫn mang bên mình… dáng quê hương.

 

Tiếng cười ấu thơ

Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn
Tiếng sét gầm xa lắc vang dữ dội
Nhớ quê nội cơn mưa ngày thơ ấu
Thuở ban đầu tắm mát trên lưng trâu

Tôi đã đi và bỏ lại tất cả
Mảnh quê nghèo, khói lam chiều mẹ yêu
Cánh đồng quê mơn mởn màu xanh dịu
Tiếng chim chiều hòa vút giữa trời cao

Tôi đã mất những điều thương yêu nhất
Muốn quay về tìm lại dấu tháng ngày
Ở quê nội tuổi thơ tôi còn đó
Mỗi đường làng in hằn dấu chân xưa

Tôi sẽ về với hàng dừa trước ngõ
Có cô gái hay chờ lúc tan trường
Ngày tôi đi cô cười rồi lại khóc
Chẳng dám nhìn, gục mặt rồi liếc nhau

Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn
Nơi quê nội chôn vùi bao kỷ niệm
Muốn bới lên hôn lại những tháng ngày
Và ôm chặt chẳng thể nào buông thả
Như ôm mẹ, ngày giá lạnh rét đông

Trời quê nội trăng sáng tỏa hai miền
Niềm cách trở miên man một lòng nhớ
Tôi đã ngủ dưới cơn mơ tuổi hồng
Dòng sông ru,vào hồn tiếng sóng vỗ

Ơi quê nội tôi tô đủ màu sắc
Nét màu tím của hoàng hôn chiều về
Và màu xanh sum sê quả cây lá
Pha màu vàng rực nắng ngà bóng tre

Ơi quê nội dường như mẹ trông đón
Dáng nón nghiêng mắt rưng bao năm chờ
Xa xa mờ bóng con về đến ngõ
Mẹ vui mừng bỏ cả đống củi khô

Nằm miền xa nghe mưa ướt tâm hồn
Tôi sẽ về bên cánh võng mẹ hát
Cho giấc mơ nhiều đêm hiện thành thật
Bật nỗi lòng viễn xứ gửi đến quê
Tôi sẽ về như ngày còn thơ bé
Mẹ ru say chập chờn giấc ngủ đầu

Tắm con sông, nghe mát như tình mẹ
Dòng sữa ngọt nuôi tôi tới lớn khôn
Quê hương tôi mùi khói chiều rơm rạ
Nghe câu hát, mà mắt bỗng cay nhòe…
Âm thanh quê là tiếng gọi nhắc nhở
Xin trở về, nhặt tiếng cười ấu thơ…

 

Lạc quê

Tuổi thơ tôi, khoan khoái mùi khói đốt đồng
từ huyện đến nông thôn
kẹt não
loang ngập miền kí ức
lớn lên đi xa
Những đêm nhớ thức
tô vẽ nét quê nhà
nghe mắt cay, như hồi dáng má dưới bếp thắp khói lam chiều

Tôi nghe tiếng gió, đẩy bạt cánh diều
Tôi nghe tiếng nước động, sông in dáng chị ra gội tóc
Tôi nghe giọng nội – gọi những giờ cơm
quanh đây như nức mùi rạ rơm
nhớ quá… nhớ quá
nơi đất lạ
Ai đó đợi tôi về
Tuổi thơ tôi, hun hút gió triền đê
giấc ngủ trưa, tận giờ còn mát
và hồn mình the xanh, giữa cánh đồng bát ngát

Tôi về… Tôi về
búp măng non thuở nào, giờ thành tre cao vót
Nơi này chật chội tiếng chim hót
chỉ còn duy nhất một bụi tre
chung quanh thay bằng những cây trụ điện
Ôi đâu rồi… cái giếng
in bóng mình… suốt khoảng thời ấu thơ
Ôi đâu rồi – con đường đất cũ,
những lần má đi chợ xa, láo nháo, chạy ra chờ
Nay đổ nhựa… quá đỗi xa lạ
Và bóng râm tuổi thơ dưới tàng cây um tùm lá
đã mất tích, chẳng tìm lại được bao giờ

mòn mỏi già nua năm tháng mong chờ
buồn nao nao, vắt tìm cạn nước thơ ấu
Một thời làm dấu
Gót chân son in đậm từng con đường mòn, bên những cơn mưa chân quê
Tôi về… Tôi về
Tiếng phát thanh im phăng phắc
Con đò xưa cũng mất
Đôi mắt chiều dõi, hoàng hôn đỏ cả lòng
Giờ chẳng đỏ nữa…
Dãy nhà cao tầng… che khuất con sông

Tôi còn hơi thở, hương đồng gió nội
giọng nói đặc phù sa
Mót lại từ tổ tiên ông bà
Tôi còn tâm hồn dưới đám cỏ
những lần bắt dế…
đã xanh từ dạo đó
Những cao lương mĩ vị – ôi thật dở hơi
Món ăn nào ngon nhất, chỉ canh chua cá rô đồng
khi má còn sống
đất trời mênh mông
Khi những bình dị trở thành thứ vô giá
Khi tôi với quê chưa từng xa lạ

Tuổi thơ như diều đứt dây
khi lớn tìm về nối – diều đã bay
Nếu thời gian chỉ đơn giản như quả địa cầu
cho tôi xoay ngược lại, ngay điểm mốc trên lưng trâu
Nơi tuổi thơ mục đồng à ơi những tiếng gọi
Tiếng võng đong đưa cọt kẹt, trong mơ còn vang dội

Tôi về… Tôi về
chẳng còn nhận ra quê
nét cổ kính thân nhất
Giờ đã mất…
cả mùi tuổi thơ đầu
Quê hương ơi… tuổi thơ giờ ở đâu..
Má Tôi đâu?
xin trả lại.