Lung liêng dáng ngọc – Thơ Lê Thị Hương

21

Tác giả Lê Thị Hương

Giấc mơ Thu 

Gió về 

       vắt vẻo ngọn tre

Trâu già nhai vụn 

nắng hè không rơm

Vạt chiều nghiêng 

hắt triền thôn

Tóc em 

đội cả hoàng hôn về làng

 

Thu

mơ màng

Mắt mơ màng

Lung liêng dáng ngọc

Giọt vàng thơm môi

Giơ tay hứng chút tơ đời

Em gom vào nhớ gửi người còn thương

 

Mây còn vương

Đêm dần buông

Giật mình mơ giấc thu hường môi em!

 

Vắt đêm gõ nhịp thơ rung 

Đây mùa Thu

Ta còn em

Vắt cơn gió thoảng

Giọt mềm bờ mi

Lá vàng chen lối em đi

Nẻo về chạm cánh thiên di bến chiều

 

Hương tình yêu

Ngạt lời yêu

Gói vào miền nhớ

Dặt dìu cõi mong

Em đi về chốn thinh không

Miên trường chạm giấc mơ hồng ngày xưa

 

Thu qua chưa

Gió đong đưa

Tim ngăn ngắt giá 

Như vừa bén đông

Vắt đêm chảy giọt men nồng

Vắt ngân hà rớt mấy dòng tương tư

 

Thu về ư

Lá vàng ư

Tàn đêm nhịp gõ

Lắc lư phím đàn

Lặng nghe con chữ chảy tràn

Hồn thơ rung phách ngỡ ngàng nghênh thu.

 

Hương mẹ 

Mẹ đội mây trên đầu

Mây lượn sóng giăng câu

Va vào khuông trời rách mướp

Mẹ cõng núi bằng đôi vai gầy bỏng rát

 

Núi nằm nghiêng trốn gió mép lưng trời

Mẹ đựng nắng trong chiếc gùi đầy ắp mồ hôi 

Chảy tràn lưng núi

Ướt đầm bao mùa rẫy

 

Con vốc nắm nước từ tấm lưng trần ấy

Phả vào môi mằn mặn vị nhọc nhằn

Khen khén nắng trưa mẹ đem hong

Ngai ngái mùi mây lọn tóc

 

Chân trần leo qua bao con dốc

Dốc cúi rạp trên bắp chân vuông

Bóng k’nia ôm bóng mẹ xoay tròn

Chiều dần buông bếp lửa hồng thơm hương mẹ!

L.T.H