06.01.2018-22:45
NGOẠI THÀNH CHIỀU CUỐI NĂM
Cuối năm chộn rộn phiên chợ Tết
Ngoại thành chiều bỗng mỏng dần hơn
Hàng cau vút ngọn lên trời thẳm
Còn để mùi hương rụng khắp vườn
Bông cúc nhà ai vàng mấy độ
Hồn nhiên tơ nắng dệt mây trời?
Mẹ già nấu bánh quanh bếp đỏ
Lửa reo, hạnh phúc cũng reo cười
Mái ấm nhà tranh hồn hậu quá
Ngoại thành khói biếc, tím chiều sương
Xóm nhỏ, vai trần, em gánh nước…
Ráng đỏ che nghiêng, mấy quãng đường?
Lối cũ anh về Xuân Thới Thượng
Cuối năm chiều đã mỏng dần hơn.
Muốn được cùng em ra tưới ruộng
Chia bớt cùng em nỗi nhọc nhằn
Ngoại thành giáp Tết, ươm mầu lúa
Hoàng hôn trong vắt, mắt em cười…
Ai bảo bây giờ xuân tới muộn,
Anh về chợt nhớ tuổi hai mươi.
VỚI MÙA XUÂN Ở NGOẠI Ô
Tưởng chừng ngọn gió mùa khô
Gọi mùa xuân đến ngoại ô với người
Màu hoa, đánh thức mặt trời
Bỗng nhiên mặt đất như vời vợi xanh…
Bỗng nhiên cây lúa ngoại thành
Một đời tưởng chỉ riêng dành cho nhau
Chất chiu mùa trước, mùa sau
Giờ vàng rây một sắc màu giao duyên
Dòng kênh xanh nón che nghiêng
Chở riêng màu nước với riêng màu trời
Dòng kênh của ngoại ô thôi
Mà sao nước mãi hát lời trẻ trung?
Ngỡ như lửa đỏ một vùng
Vạt trời bông giấy chợt bùng cháy lên
Phải mùa xuân đến cùng em
Mà từ mặt đất mọc lên mặt trời?
Xuân về đột ngột nhành mai
Màu hoa chung thủy suốt thời bom rung…
Chồi xanh, lộc biết một vùng
Khoảng-trời-thành-phố bỗng dưng sáng lòa
Đi tìm em giữa bao la,
Lẫn trong màu mắt… phù sa ngoại thành
Mùa xuân dan díu cùng anh,
Để cho người với đất lành sinh sôi?
ĐIỀU TÔI CHƯA HIỂU
Cớ sao,
em chẳng mời tôi
Miếng trầu,
em đã têm rồi,
ngày xưa?
Tháng giêng
rét ngọt bụi mưa,
Hoa xoan
rơi tím đường xưa…
xuân giờ.
Cớ sao,
em cứ ỡm ờ
Nửa vành môi,
Với nửa tờ
thư bay?
Thư không
gói hết tháng ngày,
Còn
vành môi rạo rực say…
hương đồng.
Cớ sao
Em đi lấy chồng
Tôi không
được nhận thiệp hồng,
em trao?
Vì sao,
tôi hỏi vì sao,
Mưa xuân,
lại rắc bụi vào
hư không?
Nhà thơ Lương Minh Cừ
CÁNH ĐÀO XƯA
Tết ngày xưa ấy cánh đào
Mùa xuân in sắc thắm vào hồn nhau
Bấy giờ đã biết gì đâu,
Tuổi ngây thơ thoảng hoa ngâu bên thềm
Thế rồi, anh mới gặp em…
Thế rồi một chút bên rèm trăng rơi
Hương xuân dậy cả đất trời
Màu hoa em đã gói lời gửi trao
Cuối đông, rét cũng ngọt ngào
Bụi mưa xuân biếc cánh đào của anh
Thế rồi, bom lửa, chiến tranh…
Làm trai, gươm súng, anh hành quân xa
Một thời ra trận, xông pha
Chiến trường xa, nỗi nhớ nhà và em…
Nhớ màu hoa tím nghiêng thềm,
Pháo giao thừa đỏ trời đêm giao thừa…
Cho anh về với ngày xưa
Sắc hoa đào ấy, bây giờ còn không?
LƯƠNG MINH CỪ
TIN THƠ:
>> Lê Mỹ Ý giữa mộng và thực
>> Vương Hoài Uyên gửi cánh chim trời
>> Văn Nguyên Lương chào xuân mới!
>> Nguyễn Thanh Huyền khế ước
>> Huệ Thi mơ môi ấm hoá ra nào cổ tích
>> Nguyễn Minh Khiêm phút đầu tiên với cỏ
>> Nguyễn Hoàng Viện mùa xuân đã biết hết
>> Xuân Trà sợi thương sợi nhớ đầy vơi
>> Đặng Tường Vy tiếng thở dài ru giấc non xanh
>> Nguyên Trân hẹn chim lành buông cánh
>> Nguyễn Hồng tin nhắn lúc không ngày
>> Thuận Ánh tự tình đêm
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…