Má – Truyện ngắn của Quang Nguyễn

866

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nó trở về với nụ cười đầy mãn nguyện gương mặt hạnh phúc như mùa xuân đến với đời, trên tay cầm tấm ảnh của thần tượng vừa mới được ký tặng trong đêm chương trình đại nhạc hội vừa xong. Mười một giờ đêm, nhà nó đèn còn chưa tắt, dưới bếp ngọn lửa bập bùng mùi khói cay nồng loang khắp nhà. Dáng của Má cặm cụi lục đục đang nấu xôi chuẩn bị cho kịp ngày mai bán. Nó hớn hở bước vào, tay cầm tấm ảnh đưa lên môi hôn liên tục, nó khoe với má trong tiếng cười ngây ngất.

Tác giả Quang Nguyễn 

Nó cầm tấm ảnh nhảy múa rồi hát trong một niềm vui sướng tột cùng, chắc có lẽ đêm nay là một đêm ngủ ngon đối với nó, vì ước mơ từ lâu của nó nay đã trở thành hiện thực, được gặp thần tượng thực tế ở ngoài không phải như màn ảnh nhỏ mà nó hay xem, lại còn được chính thần tượng tặng chữ ký, có lẽ mai nó sẽ vào lớp khoe cùng chúng bạn. Nó đi vào đóng sập cửa, chỉ còn một mình má bên bếp lửa đang cháy đỏ. Má nhìn theo dáng đi của nó y hệt trẻ con, thật hồn nhiên dù biết nó đã mười sáu tuổi đầu. Má cười trong đôi mắt chứa nhiều suy tư vì phải lo toan cơm áo gạo tiền, thật khác xa với nó. Nó quay trở lại, xuống bếp càu nhàu. Gương mặt không còn vui như lúc trở về nhà. Nó đứng trên cửa nhìn xuống bếp vì khói cay nồng không yên giấc được, nó ghét cái mùi khói này, hàng đêm nó phải chịu cảnh bị khói cay đến chảy nước mắt và nồng trong mũi như muốn ngộp thở mỗi khi đêm về.

Nó dùng dằng quay lưng đi, gương mặt má hiện lên một nỗi buồn tội nghiệp, nỗi buồn này không phải vì thái độ của nó, mà buồn vì ngoài cái nghề bán xôi ra má không còn biết làm gì để bán, nhiều đêm làm con thức giấc khó chịu vì khói bếp, má thấy cũng xót xa lắm, vì con phải đi học xa đạp xe gần mười cây số để tới trường mất ngủ sẽ không có sức mà đi học. Má rất thương con, mùa hè năm trước nó xin năm trăm nghìn đồng để đi giao lưu cùng thần thượng ở huyện. Má bóp bụng lấy tiền mua thuốc uống mà đưa cho nó, chỉ cần nó vui và chịu học thì cái gì nó đòi má cũng chiều.

Má vẫn trong tà áo bạc màu, nước da rám nắng, đầu tóc hai màu muối tiêu chưa bao giờ chải chuốt gọn gàng. Có đôi khi nó mặc cảm về gia cảnh, nó không khi nào đứng giữa chợ để phụ má, và giúp má gánh hàng về, nó sợ bạn bè thấy rồi chê cười.  Má cũng hiểu được điều đó nên chưa bao giờ bảo nó phụ giúp bất cứ việc gì ở chỗ đông người. Nhiều khi nghe hàng xóm nói về việc đừng nuông chiều con quá mức, má chỉ lặng im cười vì má hiểu được nó đã thiếu tình thương của cha từ lúc chín tuổi, thôi thì cứ để cho con mình vui như bù đắp lại một phần bất hạnh mà nó đang chịu trong cuộc đời.

Nó đã ngủ say sưa, trên người còn đặt tấm ảnh của một ca sĩ ở giữa ngực. Nó vô cùng yêu thích người ca sĩ này. Nó thường xin tiền má để mua album về nghe, nhiều khi má ăn sáng chỉ một gói xôi bé nhỏ nhưng lại cho nó vài chục nghìn để mua đĩa, đối với má nó quan trọng hơn chính bản thân mình.

Một buổi sáng, tiếng gà gáy vang sau nhà, sương đặc mù ở những hàng cây xa. Vẫn như ngày nào trên vai má với chiếc đòn gánh nặng nề, dáng nhanh nhẹn, tiếng rao quen thuộc lại vang trên khắp con đường “Ai mua xôi không?” trong tiếng rao ấy có chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm, sự hy sinh cho gia đình.

Tiếng rao chỉ có vài từ ngắn gọn nhưng nó đã rót vào hồn của biết bao nhiêu người, thấu hiểu được nỗi vất vả, bươn chải mưu sinh giữa dòng đời quá vội.

Vào một ngày chủ nhật, nó được nghỉ học, đó cũng là niềm vui của nó vì ngày chủ nhật nào cũng họp fan, giao lưu và cùng hát những bài hit của thần tượng mình. Những bạn cùng fan rủ xuống nhà chơi cho biết, nó không biết phải nói như thế nào vì căn nhà của nó quá đơn sơ, má thì tóc tai bù xù, lúc nào người cũng có mùi xôi, khác xa với cha mẹ chúng bạn đi cùng nên nó không thể nào dẫn các bạn về nhà chơi được.

Nó vốn dĩ là người sĩ diện, lại có điểm nổi trội nhất chính vì lý do đó mà không thể nào làm mất mặt được. Nó ló ra một suy nghĩ rằng phải mượn cái nhà của con bé Oanh và nói với chúng bạn là nhà nó, thế nào chúng bạn cũng phải nể nó nhiều hơn thôi, bởi vì đó là căn nhà giàu như một cung điện.

Nó chấp nhận với lời đề nghị, dẫn các bạn vào căn nhà mà nó cho rằng của nó. Ai cũng trầm trồ về căn nhà khang trang và ước mơ được như nó.

Ngoài kia trời đổ cơn mưa, cơn mưa rất lớn xối xuống đường mịt mờ trơn ướt. Nó nhìn ra thấy dáng má vội vàng đi như chạy, trên vai gánh hai thúng xôi, nhịp bước chân hòa với nhịp nhún nhảy của đòn gánh trên vai nặng nề. Bất chợt má trượt chân té ngã, 2 thúng xôi văng ra đầy đường, nó nhìn thấy nhưng nó bỏ mặc vì nó đang hát bài hit của của thần tượng cho các bạn nghe. Má nó đứng lên người đầy bùn đất lấm lem, nhặt lại đồ cho vào chiếc thúng rồi tiếp tục gánh đi về trên gương mặt vẫn còn nhăn nhó bởi cơn đau sau cú té ngã.

Kết thúc bài hát nó vui mừng với tiếng vỗ tay khen ngợi hát giống thần tượng. Nó nhìn dưới bàn có một tờ báo đã để đó từ hồi nào, trên trang chính có đăng một tin tức mà xem qua nó giàn giụa nước mắt, thần tượng nó bị tai nạn giao thông trong một lần đi trình diễn và đã nhập viện tối qua, cả đám khóc như mưa. Nó bàn với nhau lên chùa cầu an cho thần tượng, để thần tượng sớm hồi phục. Cả bọn kéo nhau lên chùa trình bày sự việc với sư thầy. Sư thầy ngạc nhiên nhìn từng đứa, có đứa trên tay xăm cả tên của thần tượng, gương mặt của mỗi đứa đều dán hình tròn nhỏ của thần tượng bên má.

Sư thầy kể cho cả bọn nghe những câu chuyện về mẹ “trên đời này không có thần tượng nào như mẹ, mẹ rất vĩ đại, mẹ bao la như đất trời, mẹ đầy những tài năng không ai sánh bằng, mẹ cũng là ca sĩ, mẹ cũng là diễn viên, thế tại sao lại không thần tượng, hãy trở về nhìn vào mắt mẹ, nhìn vào mái tóc của mẹ, cảm nhận và yêu thương mẹ nhiều hơn”. Chúng nó gục đầu trong câu nói của sư thầy, đôi mắt buồn buồn mỗi khi nhìn nhau, cả bọn nói lời tạm biệt sư thầy rồi bước chân ra về trong nỗi niềm đầy chất chứa khi nghe kể về cuộc đời của những người mẹ đầy bao la.

Nó trở về nhà thấy mùi khói cay nồng, nhớ câu nói của sư thầy trong lòng không còn thấy khó chịu. Nó xuống bếp gặp má để nhìn vào đôi mắt, nhìn vào mái tóc như sư thầy đã nói, vừa xuống nó thấy Má nằm im bất động dưới sàn đất, bếp lửa còn đang cháy đỏ, nồi xôi cũng cháy khét đen. Nó hoảng loạn, hàng xóm đưa má tới bệnh viện, chưa bao giờ nó thấy bối rối như lúc này, nó chạy theo sau với lòng đầy lo lắng, mọi người đến an ủi nhưng nó thấy chẳng yên tâm. Nó nhìn má nằm trong giường bệnh hai mắt nhắm lại, cái chân còn rịn máu vì cái trượt chân té lúc trời mưa, đôi mắt nó bỗng nhiên ứa ra lăn dài trên gò má rơi xuống chiếc áo mới tinh của nó.

Nó nhìn lại chiếc áo của má, cũ kỹ với đôi vai áo đã bị mất màu vì chiếc đòn gánh cọ sát mỗi ngày, nó càng khóc lớn hơn, hàng xóm bảo nó đi về nấu cơm để lát má về ăn, nhưng sao đôi chân nó không muốn bước cứ như keo dính chặt, đôi mắt luôn luôn nhìn vào má. Nó lặng lẽ bước chân ra về, tiếng khóc còn thút thít trên đường đi. Nó về đến nhà thấy trống trơn, cái bếp lửa đã tắt tự bao giờ, bỗng dưng nó lại thèm nghe mùi khói của má nó nấu xôi mỗi đêm, nó nhìn thấy chiếc đòn gánh để đó nó lại ôm mặt khóc một mình, chính cái đòn gánh này đã nuôi nó ăn học cho đến giờ, trong đó có công sức của Má, những giọt mồ hôi thấm lên chiếc đòn gánh xám đen.

Nó nhớ tới lời sư thầy nói lúc lên chùa cầu an cho thần tượng, nghĩ lại thật đúng má nó như một ca sĩ. Hồi còn nhỏ cứ khóc không ngủ, Má hát ru suốt đêm khuya, thế là nó ngủ một giấc ngon lành, trong lời ru ấy đã vẽ những giấc mơ rất đẹp, đẹp nhất trên đời, lời ru ngọt ngào, nó ngủ êm đềm trong vòng tay bao la.

Má nó có khác nào diễn viên, những khi đút cơm không ăn, Má nhập tâm diễn hết vai này đến vai khác, từ mèo đến siêu nhân, chỉ khi nó ăn má mới dừng. Những lần nó khóc má hay làm đủ trò để nó cười. Lớn lên một xíu thì bất cứ chuyện gì trên đời cũng hỏi má.

Nó chợt nhận ra trên đời này không ai tài năng như má, vậy thì tại sao nó lại không thần tượng, mà lại đi thần tượng những người chưa từng sinh ra nó, chưa từng ru nó, chưa nuôi nó bất cứ một ngày nào.

Hai hàng nước mắt chảy dài khi nhận ra, người má lúc nào cũng có mùi hôi vì những giọt mồ hôi và cả nước mắt dính vào áo mặn chua bên đôi hàng gánh nhọc.

Má có dáng đi nghiêng lệch vì chiếc đòn gánh đã đè nặng lên vai Má suốt ba mươi năm trời. Đầu tóc của Má bù xù vì đã dấn thân vào mưa nắng gió sương, lo bươn chải kiếm tiền nuôi nó đâu có thời gian nào để chải chuốt cho suôn sẻ gọn gàng.

Trong căn phòng của nó dán đầy hình ảnh của thần tượng lên vách nhưng chưa có một tấm ảnh nào của má. Nó đi vào gỡ tất cả hình ảnh xuống vì từ nay về sau nó không còn thần tượng bất cứ ai trừ má ra.

Tiếng xe máy và ánh đèn pha trước ngõ, hàng xóm đã chở má về. Nó chạy ra ôm chầm lấy má, tựa đầu vào thật lâu như không có mùi nào, hôn nhiều vào cái dáng mà nó hay chê đi nghiêng lệch, cầm lấy đôi tay gầy guộc đặt vào hai gò má, đôi bàn tay mà nó chê lột da sần sùi trông xấu xí vô cùng, giờ đây sao yên bình và ấm áp đến thế.

Má mới vắng nó chỉ có một xíu khi ở bệnh viện, thế mà nó thấy trái đất như không có ai, nếu một mai má lìa xa cõi trần thì nó sẽ như thế nào, sẽ đau khổ đến cực độ.

Nó ôm má thật lâu, thì thầm “Má ơi, con xin lỗi về những tháng ngày, con thương má nhất trên đời”. Đó cũng là lần đầu tiên nó nói câu đó. Má cười, nụ cười đi đôi với hai hàng nước mắt rơi xuống đầu nó ướt đẫm. Má nhẹ nhàng lấy tay xoa vào đầu của nó khẽ thì thầm trong niềm xúc động của hạnh phúc “Con của Má đã lớn thật rồi”.

Hai má con bước vào nhà, bỏ lại trước sân một ánh trăng của tháng bảy vu lan. Ánh trăng soi sáng cho dấu chân hiếu hạnh đang đi tới con đường báo ơn cha mẹ. Và những ngôi sao lung linh trên bầu trời như những ngọn hoa đăng của đêm rằm tháng bảy.

N.Q