Mây bồng bềnh ôm cheo leo – Thơ Lôi Vũ

1038

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Ký ức

Sấm gọi mưa rào tháng Ba

Khoai vươn ngọn nõn xanh trời đất

Hoa xoan tím đắng hè 

sau ngằn ngặn

Trước gió cười vương cánh nhẹ nhàng rơi

Tháng ba mưa rửa đời nghèo đói 

Rau má ngọn khoai ngọt thời thơ ấu

Tròn mắt nhìn nồi khoai bốc khói

Nuốt nước thèm mẹ bưng vội trên tay

Tháng Ba bưởi ngát

hương say

Nắng hong sương mờ ngõ

Bầy ong ngây ngô hút mật

Lúa nhả đòng trỗ bông 

Mắt tháng Ba sương rửa mà trong

Mắt đời xin rửa nỗi lòng can qua 

 

Về Tây Tiến

Núi ấp núi đèo ôm đèo

Mây bồng bềnh ôm cheo leo

Sương ôm cây mờ sương

Đường đá rêu mùa vắt cong sườn núi

Cô gái bản mắt trong veo như suối

Ươm mặt trời trên má hây hây

Sương chẳng chịu tan níu mùa xuân cạn

Cỏ ngọt lùi xanh hơn mía Mộc châu

Gió cao nguyên ru về từ bốn phia

Nghe Tây Tiến hành quân

Tới Pha Luông ngắm thác Dải Yếm nước Tiên từ trời rơi xuống

Chùa Chiền Viên linh nghiệm nuốt thời gian

Bản Chiềng Đi dằn dặt khèn đêm hội

Tả Xùa ơi thiên đường ấy săn mây

Ta về Tây tiến còn đây

Hừng hực khí ngát trời Tây Bắc 

Hoa ban nở trắng rừng dụ mê lòng lữ khách

Châu Mộc ơi tôi tìm tôi giữa Tây Bắc mênh mông cổ sử

Thêm một lần để nhớ

Cao nguyên đêm về ôm những hoang sơ 

L.V