Mẹ cha vợi bóng đã vì chúng con – Thơ Ngọc Mai

181

 

Nhà thơ Ngọc Mai

Mẹ cha vợi bóng đã vì chúng con

Hè về đổ nắng ra rang
Khiến đồng mẹ cấy chói chang lửa trời
Oi nồng cái nắng đùa chơi
Khiến mồ hôi mẹ đổ rơi ướt đồng

Hằn loang đẫm cả lưng còng
Nhọc nhằn mẹ gánh cả vòng nắng trưa
“Trời thương đi đón cơn mưa”
Đắp đổi nắng quái xua trưa nắng hè

Lúa cười nghiêng gió hả hê
Nghé trâu vùng vẫy no nê nước đằm
Bước chân mát lạnh ghé thăm
Đường cày cha chuyển băng băng vượt đồng

Giao hòa trời đất hẹn mong
Bội thu vựa lúa uốn cong mẩy vàng
Ơn cha lặn lội rẽ ràng
“Nát chân tìm kiếm” hầm vàng cho con

Ơn mẹ quẩy gánh nước non
Còng lưng che mát đoạn đường con đi
Nâng niu giữ nét xuân thì
Mẹ cha vợi bóng đã vì chúng con…

Ngỡ ngàng chạm vào tháng 6

Ngỡ ngàng chạm vào tháng sáu
Ngổn ngang kí ức ùa về
Tiếng lòng giật mình hối hả
Đánh thức ta giữa cơn mê

Ngỡ ngàng chạm vào tháng sáu
Phượng rơi nhuộm thắm trưa hè
Mùa thi trải mình mong ngóng
Khát vọng sĩ tử đam mê

Ngỡ ngàng chạm vào tháng sáu
Thảm vàng lúa dệt đồng quê
Thôi thúc bước chân thôn nữ
Chở mùa say rộn bờ đê

Ngỡ ngàng chạm vào tháng sáu
Cơn mưa vơi lối đi về
Gió mùa kèm cơn nắng quái
Lời yêu thắp sáng đêm quê

 

Tình yêu không tuổi

Có những lúc ta muốn tan vào biển
Bồng bềnh cùng con sóng trập trùng xa
Có những lúc ta muốn chở phong ba
Vùi đáy gió những hờn ghen vô cớ

Có những lúc trái tim ta buông lỡ
Hạnh phúc ngọt ngào, vị đắng tình yêu
Có những lúc ta khát cháy xuân chiều
Rực đêm với cuồng say vần vũ

Có những lúc ta chỉ là lữ thứ
Ruổi rong hoài tìm bóng nửa trong nhau
Có những lúc mộng ước thật đằm sâu
Nụ hôn thơm ngọt miền chung thủy

Có những lúc bên đời phi duy lí
Tới tận cùng chuốc những cơn say
Có những lúc ta chỉ muốn ngất ngây
Say cùng biển, say cùng miền hoang lạ.

Có những lúc bên đời ta như thế
Chính là ta ngọt những áng thơ ca
Đan vần tứ dệt câu chữ thăng hoa
Hiến dâng đời, một tình yêu không tuổi.

 

Chuyện tình bên lối bằng lăng

Bằng lăng tím rực con đường
Ngày xưa hai đứa vẫn thường đi qua
Rụt rè anh giấu cánh hoa
Gài lên mái tóc làm quà tặng em

Xốn xang tim nói tiếng êm
Lời yêu vùi tím cả đêm hẹn hò
Trao nhau tình nhớ mộng mơ
Đón nhau neo đậu bến bờ thủy chung

Thế rồi hai đứa bỗng dưng
Tình bằng lăng tím theo từng bước xa
Anh lên đường giữ nước nhà
Còn em ở lại xót xa lối về

Bằng lăng vẫn tím đường quê
Tình yêu vẫn tím lời thề năm nao
Thì thầm anh vọng trên cao
Lời yêu tím khỏa tràn vào lối xưa

 

Vắng anh

Vắng anh ngơ ngẩn phố quê
Con trăng chênh chếch, sao Khuê lạc miền.
Vắng anh hoa gió ngả nghiêng
Lối đời lõm bước, niềm riêng phai tình

Vắng anh đêm chẳng lung linh
Đam mê chẳng đọng, bóng hình vỡ loang
Vắng anh chẳng thấy gì ngoan
Chỉ chao nao với lỡ làng cơn say

Vắng anh mùa ấy tuột bay
Bao giờ trở lại những ngày có nhau.
Nắng đêm nhuộm đỏ canh thâu
Lời yêu nhuộm chín sắc màu hôn nhân.

Chẳng vông vênh bước chân trần
Bếp quê hương quện… tình xuân lại hồng.

Ngọc Mai