Mê Lộ – Thơ Thái Bảo – Dương Đỳnh

603

Tác giả Thái Bảo – Dương Đỳnh 

 

Vọng đêm  

Chờ gì mà trông ngóng

Đợi gì mà nôn nao

Đụng vào điều vô vọng

Mới biết là chiêm bao!

 

Đêm hang khuya buốt lạnh

Thế kỷ đầy âu lo

Người về trong cô quạnh

Người đi nhìn co ro.

 

Đã nghe ngày đất lở

Đã thấy ngày sông dâng

Đã ngại ngùng gặp gỡ

Đã ngập tràn nghĩa trang…

 

Quạ kêu đầy trên bến

Mưa hút ngày lênh đênh

Không biết gì sẽ đến

Ai sắp giờ gọi tên?

 

Nằm nghe thềm lá rụng

Tiếng vọng cồn cào đêm!

Tân Bình, tháng 12.2020

 

Xin nhận ly này!

                      Với bạn tôi!

Mới uống dăm ly mà bỏ rượu

Đành lòng xấu hổ với Lưu Linh

Thân không dung túng mùi bia rượu

Lòng đã thèm say đến thất kinh!

 

Không uống buồn như giờ hạ huyệt

Một mình mình giữ cái điêu linh

Một mình mình khóc trong ly biệt

Ta tỉnh làm chi chỉ một mình?

 

Không uống nhìn bạn say chán lắm

Bạn đi đâu?

                   Còn ta về đâu?

Hỡi ôi, ngất ngưởng mà cay đắng

Uống để quên đi những tủi sầu.

 

Nhiều lúc trách thân mình lại mỏng

Răng không là một Lỗ Trí Thâm?

Răng không là tiên thi Lý Bạch?

Đời oắc cần câu như củ sâm

 

Vẫn biết xác thân là hữu hạn

Dằn chén mà đau đến mấy lần

Xin nhận chung này rây huyệt lạnh

Mai mốt về chơi nhớ cố nhân!

 

Mê lộ  

Trên hành trình kiếm tìm của con người

Họ mang theo nhiều thứ

Khát vọng

Niềm vui

Nỗi buồn

Tham vọng…

Họ chất trên vai mình

Sự ngưỡng vọng tin yêu

Sự thù ghét, đố kỵ

Con đường không thể gọi là dài

Con đường không thể gọi là ngắn

Mỗi bình minh lên là rộn ràng

Mỗi hoàng hôn về là vội vã

Và cứ thế cứ thế

Cuộc hành trình phiêu linh.

Rồi một ngày chúng ta bỏ lại trên đường đi

 Từng cái từng cái

Rồi một ngày niềm cô đơn gọi một mình ta đi

Trên một phiêu lộ khác…

 

Hành trình hiển lộ cơn đau của kiếp người

Là cuối cùng

Trút bỏ!

T.B-D.Đ