Nhà văn Phạm Văn Hoanh
Trở lại Quy Nhơn
Trở lại Quy Nhơn cuối mùa đông
Nắng xuân sang rồi, em biết không?
Một thoáng Quy Nhơn, mai tạm biệt
Em đâu rồi, hỡi em có biết?
Con đường xưa, mai, cúc nở đầy.
Trở lại Quy Nhơn cuối đông này
Với Ghềnh Ráng, Nhơn Hội, Eo Gió
Với Kỳ Co, Bãi Dứa… trong lành
Thoảng bay tà áo dài ai đó
Lòng nhớ thương đôi mắt long lanh
Đàn én năm nao liệng bay nhanh
Cung đường xanh mình anh lạc bước.
Anh lại về Quy Nhơn thuở trước
Con đường cũ ngày nào chung bước
Anh đứng lại chờ ai chẳng rõ
Nghe Cầu Đôi bao con sóng vỗ
Phố rộn ràng, con phố ngày xưa
Vẫn còn đây, nơi ta trú mưa
Dư âm cũ rối bời ký ức
Mai anh về nỗi lòng thao thức
Nhớ Quy Nhơn, phố biển hiền hòa
Nhớ Quy Nhơn, “thành phố thơ ca”.
Quy Nhơn, đầu xuân 2019
Tam Đảo chiều thu
Tam Đảo chiều thu nhuộm ánh vàng
Nhởn nhơ mây trắng gọi mùa sang
Rùng Rình mây khói như tiên cảnh
Thác Bạc ngân nga khúc đại ngàn.
Tam Đảo chiều thu rợp khói sương
Nhà ai thấp thoáng bóng tà dương
Phe phẩy rèm mây bên cửa sổ
Say đắm nhìn em… nhớ dặm trường.
Tam Đảo chiều nay nhớ dáng ai
Cầu Mây lơ lửng bước chân dài
Thẩn thờ lê gót qua miền nhớ
Linh cảm lâu rồi em có hay?
Giá đã quen nhau từ thuở trước
Tam Đảo chiều nay cùng sóng bước
Xây lâu đài hạnh phúc muôn đời
Giữa nước non thỏa lòng nguyện ước.
Anh đã yêu rồi Tam Đảo ơi!
Ngồi si Quán Gió hóng mây trời
Mỗi ngày mấy bận nhòm qua đó
Xao xuyến lòng anh nỗi chơi vơi.
Tam Đảo, thu 2019
Cố hương
Lâu quá chưa về thăm cố hương
Day dứt lòng ta bao nhớ thương
Không ngăn sông núi sao xa cách
Tình quê lắng đọng kẻ tha hương.
Lâu quá chưa về thăm Nghĩa Hiệp
Trong lòng thương nhớ cứ miên man
Sông Vệ chiều nay đò có kịp?
Ta về kẻo lỡ chuyến đò ngang.
Từ ngày giã biệt chưa về thăm
Bao năm qua nắng dãi mưa dầm
Rong ruổi khắp vùng miền đất nước
Canh cánh bên lòng Nghĩa Hiệp ơi!
Mai mốt ta về thăm cố hương
Thăm ngôi nhà cũ bên hàng dương
Cha già mẹ yếu đang mong đợi
Hạnh phúc tràn dâng lệ vấn vương.
P.V.H