Mở cuộc truy hoan rêm tình chữ – Thơ Vương Huy

767

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những ai theo dõi văn chương Sài Gòn thập niên 90 có lẽ không xa lạ gì với cái tên Vương Huy, một chàng nhà thơ có dáng vẻ thư sinh, học chuyên ngành Tài chính nhưng lại mê đắm triết học. Thơ của anh vừa có chất lãng tử lại ẩn chứa sự nổi loạn, vừa phớt đời lại vừa đắm đuối với đời. Và, đời của anh vừa là hố sâu bi kịch với những biến cố, bệnh tật nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, hiền lành với đời, xem như mình đang trên đường đi qua một cuộc vui. Anh là thế, vẫn dốc lòng mà sống với thơ ca. 

Nhà thơ Vương Huy 

Vương Huy đã xuất bản hai tập thơ “Chiếc bóng trong mưa” (2006), “Lửa sâu cõi đá” (2015) và một tập trường “Dụ ngôn người cô độc”(2019). Vừa qua, anh tìm ra bản thảo cũ được viết từ năm 1995, những bài thơ được viết tay chưa được công bố. Vương Huy đã tập hợp thành bản thảo tập thơ hoàn chỉnh có tên “Ngày về” với ý nghĩa những bài thơ tìm về với anh hay chính anh trở về với ngày cũ đầy xáo trộn của nỗi buồn nhân thế và niềm hân hoan tuổi trẻ.

Văn Chương Phương Nam hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc một số bài thơ trích trong tập Ngày về.

Nguyệt Phạm

 

Nghe con dế gáy 

Con dế gáy rách đời trong kẽ tối

Biết ở đâu mà chẳng biết chốn nào

 

Con dế gáy lao đao lời tạ tội

Lạc giọng rồi trời thấp đất bỗng cao

 

Con dế gáy hư hao lời tự hối

Gởi vào đêm không sắc cũng không màu

 

Con dế gáy cầm bằng như tự vẫn

Điếng hồn xanh từ buổi bước ra chào

 

Con dế gáy điên vì không thể khóc

Ngực vỡ trầm rơi rớt những hạt sao

 

Con dế gáy suông như đời vốn nhạt

Cất giọng là tim nát tuổi tàn mau

 

Con dế gáy không đầu tiên sau cuối

Dừng ngưng như thoát xác lại nhập vào

 

Con dế gáy toàn thân rướm máu

Giọng lảnh dài buôn buốt một lưỡi dao

 

Con dế gáy vì không còn nơi trú

Nên ra đi trọ tiếng hát buồn đau.

 

 

Hổ ca

Gấp lại những nỗi buồn nhăn nhúm

Quẩy tuổi mình bải hoải chuyến hành hương

Gió xanh mướt hôn dài qua lũng vắng

Ta khật khờ trên những phố tình nhân

 

Dãy đồi xanh như một điệu blues buồn

Vó ngựa về gõ nhịp dốc sương

Ta lẩm nhẩm gần hết ngày không thuộc

Chiều nhắc giùm bắt giọng một tiếng chuông

 

Chiếc bóng ta hay chiếc bóng thông rừng

Cứ đâm tủa những điều không nói được

Trăng cáu bẩn mọc đâu từ tiền kiếp

Ám ảnh ta suốt những con đường

 

Trên đỉnh dốc con vưỡn nhỏ lạc bầy tay vói mãi

Cuống trăng đâu mà quả ửng vòm trời

Cứ loạng choạng một đời bên mép vực

Nghe bên lòng khô khốc trái thông rơi

Đưa tay vớt bóng trăng tròn lòng suối

Chạm vô tình viên cuội mướt rêu phong

Ném trở lại – vầng trăng vỡ nát

Và gương mặt kia từ đấy cũng không còn

Chỉ những vòng sóng sinh ra từ nhau mãi

Như nghìn số 0 bung nở chật đôi bờ

 

Nơi cuối dốc mặt hồ xanh nghiêng dấu chấm xuống buổi chiều

An nhiên quá nụ cười cái chết

Có tiếng quẫy rung rinh câu mời mọc

Tiếng chim gì chuốt nhọn nỗi cô đơn

Ta lặn xuống chính ta vớt lên một giấc mơ trần truồng

Cõng chạy dọc câu thơ gọi tên mình khản giọng

Chỉ vầng trăng ra nhận mặt

Rồi cười

Bóng đêm ám hồn ta từ đấy

Nhưng câu thơ vẫn lặng lẽ dã quỳ.

 

 

Ta cũng một dòng trôi

Bay rồi vạt mai xám

Bay cả mẩu chiều vàng

Ta còn nguyên vẹn đêm

Gọi thêm ly cho bóng

Khuấy không tan một ngày

Rít không tròn một khắc

Ngồi gõ ly mà hát

Cháy hết đi mặt trời

Ta còn tro bóng tối

Những giọt người êm trôi

Riêng ta đám rong quấn

Hỏi những tay sách trắng

Có vuốt phẳng được không

Một hoàng hôn nhàu nát

Trên đỉnh đời dần tắt

Lòng ta ngôi giáo đường

Dài câu thơ tiếng chuông

Ngân lên ngân lên mãi

Những tin lành rêu phong

Lòng ta một đám đông

Ồn ào đến câm lặng

Lòng ta một khoảng trống

Câm lặng đến ồn ào

Đâu đây có tiếng chào

Giật mình bay chiếc lá

Ta đã đến nơi nào

Đám mây nghiêng cổ hót

Trên vòm trời ho lao

Xin cho lại kiếp nào

Ta một tên mục tử

Ngồi chăn cả bầy sao

Bên dòng Ngân mây lũ

Ta mơ địa đàng cũ

Mơ chiếc thuyền Nô-ê

Còn bao người chưa tới

Có bao người ra đi

Ta đứng ngồi đâu đây

Một vùng sương khói động

Mười con sâu ngón tay

Cũng bỏ đi hóa bướm

Ta đang về đâu đây

Dầy ơi là bóng tối

Mỏng ơi một kiếp người

Có còn chi để nói

Khi ta cũng dòng trôi

Một lần qua mãi mãi.

 

 

Ta mãi tìm chi

Ta mãi tìm chi giữa đời này

Trăng tàn hoa tạ bướm thoắt bay

Hoàng hôn túy lúy, bình minh áo

Ngõ ngược đêm về tim úa phai

 

Hằng đêm say khướt ngồi nô bóng

Đời rã dần theo lá bên ngoài

Trần gian oan khuất choàng sương trắng

Gõ mộng len vào cơn tỉnh mê

 

Thân ta thoáng khói xanh hão huyền

Tìm nơi tan lạc chút trần duyên

Buồn lăn một kiếp mây mòn tủi

Phạc phờ treo ngược dốc trời quên

 

Thì thôi bỏ gió cho trăng đấy

Phủi áo nghiêng nằm bên gốc cây

Thơ xưa ngâm lại đôi vần cũ

Chợt thấy quanh ta cỏ mọc đầy.

 

 

Cưới ban mai

Em tròn những giọt mắt cà phê

Lay láy nhỏ ly lòng tôi mỗi sớm

Em hồng môi mọc ở phía chân trời

Thả bầy tiếng nói quanh tôi thơm giọng nắng

Em hờ tóc tiếng vĩ cầm gợn sóng

Chảy qua tôi những sợi nhạc đen tuyền

 

Em đâu đây mà tôi đễnh đãng tìm

Va rễ gió, vấp vùng sương

Tôi mớ tên em dọc giấc đường muộn nắng

Đá vỉa hè vang tên phố căm căm

 

Tôi ngồi nhóm hai nhành tay củi mục

Ngóng bơ vơ dăm sợi khói cổ dài

Rồi thả tròn đôi vòng nhẫn lên mây

Cầu hôn trời gả cưới ban mai

 

Tôi sẽ mở cánh hoa gì thật khẽ

Rước em vào trong suốt một hạt sương

Ta động phòng trên drap trắng là hương

Tôi thịt xương ôm tròn em vô thể.

 

 

Tình thơ

Ngày xa lắm ta cầu hôn nỗi chết

Dâng hai tay mê lả lễ tim cuồng

Đời đã thuận lòng ta mời vào đất

Giáp mặt người yêu mị áo màu hương

 

Rồi ta cưới một đêm mưa thả giọt

Rất trầm lên những phiến đá rêu mòn

Nàng sương khói ôm lòng ta bằng gió

Cùng thoát hồn qua kẽ vách trần gian

 

Rủ nhau bay lên thấu xứ mơ màng

Mở một cuộc truy hoan rêm tình chữ

Âm dương bóng đùa vui trang mộng hão

Bỏ đời suông nơi cổ mộ hoang tàn

 

Nàng sinh hạ lứa thơ nôi lòng giấy

Đời đong đưa chẳng biết mất hay còn

Phất dòng khói nàng tan vào sương sớm

Mặc mình ta ngơ ngẩn núi cùng non.

 

 

Về nơi cố xứ

Ở đây không suối không chim hót

Chỉ nắng vàng hanh thắp bụi đường

Có gã thư sinh từ bỏ học

Bốn mùa say đọc áng tà dương

 

Giở pho trăng cũ nghe hơi gió

Phả nhẹ trời đêm mùi dật hương

Giở trang tình mộng buồn cho máu

Mốt mai không chảy nữa về nguồn

 

Ở đây hoa cỏ không rung nở

Mùa mùa lá rụng, bóng ngày đi

Có kẻ gối thơ lòng vũ trụ

Mở mắt miên man cánh bướm gì

 

Có kẻ về đây không trối trăn

Khép lời va động ánh sao băng

Trở lưng lều vắng nghe lành lạnh

Hay hồn đã xiêu lạc cõi âm?

V.H