Moi tìm những phế tích chôn vùi – Chùm thơ Vương Huy

37

Ảnh minh họa. Nguồn internet

LỜI NÓI

 

Bay ra như mũi tên

Ghim vào tâm hồn làm độc

Mưng mủ nội tâm

 

Thoát lên nhẹ nhàng

Kéo người lên theo

Những kiếp cần lao

 

An ủi dịu dàng

Xoa nhẹ cơn đau

Chuyện đời bất khả

 

Chúng ta sở hữu lời nói

Đừng để lời nói vấy máu

Đừng cầm tù lời nói

Dù lời nói cất lên rạn vỡ.

 

CÕI QUÊ

 

Quê hương trong mắt tôi

Đọng u buồn một dòng nước

Phơ phất một hàng tre

Điểm xuyết những hoa cau rụng trắng

 

Cõi quê những chiều chim về tổ

Ấu thơ đùa giỡn sân đất

Moi tìm những phế tích chôn vùi

 

Gương mặt bà tôi

Những bàn chân Giao Chỉ

Những khuôn mặt dòng họ

Trên bàn thờ khói tỏa hương

 

Tôi chôn cõi quê trong lòng

Những ngày lang thang

Nhớ một con chim trĩu cánh

Nhớ chiều xuống trên mặt sông

Khói bếp bay.

 

VỚI NG.H.H.M

 

Có thể chúng ta gây lộn nhau

Có thể chúng ta chửi vào mặt nhau

Nhưng cõi đời nầy vận hành theo quy luật của nó

Những cuốn sách mầy viết

Những bài thơ tao viết

Còn lại đó như một chứng tích

 

Sau hết

Chúng ta lại tìm thấy nhau qua nét mực

Chúng ta tìm thấy nhau qua ngòi bút

Không chịu cùn theo năm tháng

Không chịu hèn theo số phận

 

Hãy nói

Vì đâu chúng ta gặp nhau

Cùng đi trên đường đời gai góc

Và chúng ta – tác phẩm còn lại.

V.H