Nhà thơ Hoàng Hải Phương
Rối bời sông
Chắc đã nhạt rồi chút tình ta
Em giờ xa lắm mờ sương tỏ
Đất lạ xứ người lạnh cắt da
Xuân đến rồi đi dạ hững hờ
Tháng Giêng tím rựng hoa sầu đâu
Anh ngóng dõi theo khói nhẹ vờn
Cánh chim tách tổ rời nơi chốn
Chẳng kịp chào nhau cái gật đầu
Mỏng mảnh vàng hoa rực cải ngồng
Cất thơm hạt mẩy mùa gieo mới
Nấc nghẹn rồi em qua cánh đồng
Ôm đầu khuỵu xuống rối bời sông…
1/2020
Lại ngẩng đầu nhớ thơ
Ta yêu em sớm sởm sờm sơm
Bị gièm pha hoang mang đắp mộ
Em chấp nhận cựa mình nhẹ nhõm
Thơ mà anh chưa chịu vô hòm
Dẫu giận hờn tệ qua câu thơ
Lại tung hô thả tuốt lên trời
Ta thương lắm bao người khổ sở
Chết vì thơ vợ nguýt ơ thờ
Ôi con tim rung động im lìm
Cứ nén chặt lại bùng dữ dội
Đời khổ đau kéo người chết lịm
Lại ngẩng đầu nhớ vậy, thơ ơi!
Nguyên tiêu 2020
H.H.P