Mưa trắng câu thơ – Thơ Nga Vũ

612

 

Nhà thơ Nga Vũ

Xa mẹ

Con chẳng muốn mình thành kẻ lạc chốn trần gian
rời bóng mẹ con ngút ngàn dâu bể
giông bão ngoài kia làm sao con có thể
một mình vỡ cả mênh mông

Con xa nhà ngày đó bận gió đông
mẹ mắt đỏ thương con lòng như muối xát
tóc trắng phau thương người phiêu bạt
bậu cửa buồn gọi trẻ ngậm ngùi mơ

Con đi rồi đời mưa trắng câu thơ
đay đáy đường trăng mịt mờ lối lạ
con phong trần gục đầu cỏ lá
vẫn thầm mong một tối tương phùng

Con chỉ là thương quá hoá mông lung
mẹ đã đi xa làm sao gặp lại
đường vân du mẹ chắc sẽ rất thương con dại
mẹ ơi! đời thật vô thường

 

Hẹn

Chiều dắt nắng đi về thơm mùa cũ
Xoan tím đâu rồi vương vấn một lần xa
Tháng năm hao gầy gọi cơn gió ngang qua
Ta bối rối lỡ một lần hò hẹn

Trời vẫn mông mênh ta vẫn buồn cỏ lá
Tiếc thanh xuân ray rứt chuyện bây giờ
Góc phố nào hun hút chuyện phôi pha
Ta đứng đó biết khi nào gặp lại

Chỉ là nhớ chỉ là thương chỉ là khờ dại
Chỉ là đau khi bước vội qua cầu
Ngã rẽ nào thôi thúc để tìm nhau
Xoan vẫn tím mà ta thì vẫn thế

Biết bao giờ – thôi nhé một lần yêu

Chiều

Chiều cạn gió lòng ta hờ hững quá
Bóng hoàng hôn rơi xuống phía chân trời
Có điều gì ô nhỉ cứ chơi vơi
Đêm lại đắng vị cà phê hờn dỗi

Rơi chiếc lá sao tim chùng bối rối
Người đi xa thôi nhé đã qua chiều
Góc phố nào nghe thăm thẳm mùa trôi
Ta chợt tím vì thấy mình đã cũ

Có lẽ nào ừ nhỉ đã chia phôi

Đại ngàn chiều quá khứ

Ta đi giữa đại ngàn đầy gió
Hồn lênh loang nghe ký ức vọng về
Chỉ một lần đâu lẽ lại vô vi
Cơn gió cũ lạc đường trăn trở mãi

Kìa bóng lá cứ trân mình đứng đợi
Hoa tím nào thơm thảo một lời thương
Có nghĩa gì đâu giọt nắng ở cuối đường
Đâu có thể hong khô chiều quá khứ

Ta đứng đó mơ chuyện đổi dời mà thấy mình ủy mị
Có đau chăng ừ nhỉ đã xa rồi
Đại ngàn ơi người có thấy chơi vơi
Kia dáng núi vẫn vẹn tròn chung thủy

Ta chợt buồn chuyện ngày xưa tri kỷ
Có lẽ nào thôi thế một lần mơ

Nga Vũ