Nắng chảy dài như lụa – Thơ Nga Vũ

707

Nhà thơ Nga Vũ

Đàn bà thế đó

Đâu phải giận hờn em trả gió về xuôi
mà nhen lửa chiều nay cho khói đầy khoé mắt
những buổi hẹn hò đã rêu xanh như ngày nhật thực
mênh mang em nên ngằn ngặt trời chiều

Đếm thử xem đời mình ân ái được bao nhiêu
mà đáy biển dễ dò – lòng người mê muội
em cứa nát đời mình vì điều gì… đếm đong từng buổi
trăn trở hoài mà biền biệt cánh thiên di

Đã định mười năm – ôi thời gian phỏng có thể biết gì
dâng hiến tận cùng để vụn vỡ nhiều hơn mình nghĩ
đàn bà đa đoan
đàn bà ích kỷ
nhưng tận đáy lòng… yêu để được yêu

Anh nói gì thề hứa biết bao nhiêu
em không nhớ chỉ cần bàn tay vụng ấm
ôm chặt em mà riết róng
thầm thì… Anh chỉ yêu em
chỉ thế
đàn bà ngu ngơ dễ tin cả nể
nên một đời
mãi lạc lối
tình si

Đừng nhớ người ơi
      (Tặng anh LH nơi thiên đường đầy nắng)

Đừng nhắc lại những gì xa xôi quá
mây vẫn bay và mưa vẫn trùng trùng
nắng khô giòn nhưng gió lại xa xăm
không thể đến lùa cơn mơ trẻ dại

Anh đứng đó cả một đời mê mải
chuyện ngày xưa mới đó đã qua chiều
khúc thuỵ du rưng rức – chuyện xa phiêu
ôi đâu nhỉ ! nơi thiên đường có nắng?

Chỉ là nhớ chỉ là thương quá đỗi
một lần mơ muôn kiếp vẫn ngập ngừng
hứa đi nào kệ nắng gió – giăng giăng
xanh xao quá ừ thật là xanh quá

Anh nơi đó chắc là nghe nhơ nhớ
nụ hôn nào vội vã chuyện trăm năm
trễ mất rồi ga nhỏ vẫn xa xăm
thì thôi nhé thôi chúng mình đã lỡ

Tàu đi rồi ga vẫn lạnh nghìn năm

Vàng phai

Tôi trở về để nghe chút vàng phai
góc phố cũ nắng chảy dài như lụa
con ngõ nhỏ ngày xưa rêu phong in nhiều sắc gió
lộng lộng chiều, hun hút tận mênh mông.

Đã bao lâu rồi cơn nhớ cứ lông bông,
cứ khắc khoải một điều xa vời vợi
trăng gối lá để nghe mình chờ đợi
tít ngàn xa mây trắng chẳng quay về.

Sương đẫm chiều nên giăng buốt cơn mê
trăn trở quá trăm năm ngày nguyệt tận
tôi là gì giữa thiên hà với vô vàn dấu ấn
của tình yêu của nỗi nhớ cận kề

Chỉ là nhớ –  ừ biết rồi là nhớ
để lang thang góc phố đốt cung chiều.
Có lẽ là chốn ấy vẫn cô liêu
tôi vẫn thế vẫn thấy mình chợt tím

Ngày chia tay       

Đã biết rồi phía trước lại bão giông
chuẩn bị cho mình không phải những vùng vằng con trẻ
mà là những lời dịu dàng phải lẽ
sao đứng trước người lại im lặng xoắn chặt tay

có bao giờ em nghĩ lại thế này
cứ tưởng chúng mình đã tận cùng dâu bể
sẽ san sẻ cho nhau đắng cay mọi nhẽ
ấm áp ngọt bùi hay chua chát cũng cần nhau

thế thì cuộc cờ người luôn có những niềm đau
chông gai đấy nhưng ngỡ rằng cùng nhau thì có gì mà nản
cứ tưởng nắm chặt tay là không bao giờ biết chán
giờ buông rồi mới biết quá chênh vênh

anh không còn cần em nên nỗi nhớ cũng chông chênh
chẳng biết gởi vào đâu khi thấy mình mỏi mệt
chẳng có thể yêu như ngày xưa…..dẫu đã từng da diết
cố gắng đến kiệt cùng cũng vẫn vợi xa

anh bây giờ không còn là người của hôm qua
của những dấu yêu- của những vun đầy ảo vọng
chẳng nhìn vào mắt nhau được nữa rồi……vì chỉ còn khoảng trống
gió ngược chiều nên cuộc nhớ lại chơi vơi

đã chia tay rồi mà sao đau quá… trời ơi!
đành đoạn mất nhau thành người dưng xa lạ
những tưởng tình yêu sẽ là tất cả
nhưng thật là…. có nghĩ cũng tưởng chỉ là mơ

em bây giờ đôi lúc lại ngu ngơ….

Nga Vũ