Người đàn bà trang điểm – Thơ Võ Văn Trường

494

Nhà thơ Võ Văn Trường 

 

Người đàn bà trang điểm 

Làn môi ấy nhưng nụ cười đã khác

Người đàn bà cầm thỏi son trang điểm lại tâm hồn

Rồi vụt chạy vào trong nước mắt

Phút yếu đuối lòng mình, nghe hạnh phúc vụt bay

 

Người đàn bà sinh ra… từ đau khổ

Từ tiếng tắm gàu ai múc vào đêm

Ai múc vào trăng vỡ ra da thịt

Những sượng sùng, bồi lở, ngổn ngang

 

Người đàn bà đi qua mùa thu

Nghe chiếc lá rơi bên ngoài trái đất

Khi tóc người bay vắt sang mùa cũ

Hương tình lạc chốn nổi nênh

 

Người đàn bà đi qua nỗi buồn

Ném cái chau mày, tự mình phép thử

Những bữa rượu chiều và những đêm mưa

Nghe cơn đau giấu mình bất động

 

Người đàn bà trốn vào hạnh phúc

Đâu biết có một ngày vấp phải đắng cay

Những buồn xưa tan thành hơi thở

Nhớ người con trai yêu thầm mình ngày xưa…

 

Người đàn bà đi hoang vào nhớ

Ngày cuối năm gió bấc tình đầu

Bỏ lại vết thương sang nhành cô đơn khác

Người đàn bà trang điểm lại nỗi buồn cho một đêm mưa.

15.12.2020

 

Tháng mười hai   

Có vầng trăng đi vào giấc mộng

Tháng mười hai chật đầy nỗi nhớ về xa

Ôi màu nắng có như màu kỷ niệm

Những hẹn hò khép lại ngày trai

 

Ở nơi ấy một khoảng trời áo trắng

Có người em bé nhỏ, mắt buồn

Rồi tháng năm, như sân ga tan tiễn

Bến nông sâu, người có nhớ người…

 

Ta gió bụi, một đời lầm lỡ

Nợ giọt sầu đã vỡ làm đôi

Chiều hoàng hôn giấu tình ly biệt

Tháng mười hai bên đời… những giọt lệ trăng thanh

 

Còn ai nữa…

Còn ai nữa, lòng chợt buồn như gỗ

Ai đẵn thân ta ngã mất rồi

Nhìn quanh quất những lối đời hiu quạnh

Những ngõ rêu hóa đá trái tim chờ

 

Còn ai nữa vết thương chờ tắm gội

Những ngón tay khô héo mong chờ

Em nhân quả cười hồng lên hai má

Tiếng thơ ai thương sợi tóc mai gầy

 

Còn ai nữa quanh đầy quạnh quẽ

Sông nói tiếng đêm, tiền kiếp mưa nguồn

Ôi thân phận từng viên sỏi nhỏ

Xin thiên thu một lối hạnh ta về

 

Còn ai nữa mùa vui trút cạn

Đêm độc hành hàng cây đứng lặng câm

Như ly rượu chung nỗi buồn mặt đất

Và ta cây gỗ ngã mất rồi.

 

Thơ viết mùa Giáng sinh

Con sông đêm chảy tôi như khóc

Mộng mị bầy thiên di tha phương chân trời

Tha nỗi nhớ hàng mi xanh ngày hạ

Để chẳng bao giờ người nhớ buổi chia ly

 

Ở phương ấy chừ vui buồn ai biết

Thương yêu xưa xin Dấu Thánh… ngọt ngào

Xin mùa hạ trên lá me, mùa đông trên lá bàng chủ nhật

Rụng xuống tay này, chẻ nhánh vô ưu

 

Mắt buồn ơi chờ ai quên tắt

Để người về dằng dặt ngõ đau

Mà mường tượng hàng hiên thơm dáng cũ

Tay chạm chiều không… hạt mưa nhỏ tình cờ

 

Con phố ấy muôn đời khuya vụng tính

Hồn chuông tan loang mặt nước Tràng Tiền

Kể từ đó kẻ cuối sông đầu bể

Ngoái nguồn xa mà bể cũng mù xa

 

Ta đợi ai có như vai đợi tóc

Mưa nắng nhân gian khép lại vui buồn.

V.V.T