Nhà thơ Nhật Chiêu
Phù du bay với vĩnh hằng
(Nhớ Trịnh Công Sơn)
Đêm buồn
đêm đẹp
đêm thương
cành đời rung nhẹ
trong sương
bỗng nghe một tiếng
rụng buồn vô thanh
đẹp kìa
cánh lá mong manh
đã bay vì đã
chưa từng lá bay
thuở ai
chưa đã từng ai
núi đi để lại
chân mày trên non
núi xưa
từng bước chân mòn
núi xuân
từng ngón tay son
mà thương ai đã
ôm lòng đêm ca
vô thường
núi cũng như hoa
em thường
đêm cũng như là gió trăng
phù du bay với vĩnh hằng
Người đón đợi vô thường
(Nhớ Trịnh Công Sơn)
– Đợi gió vô thường lên – Trịnh Công Sơn
– Con người bản chất là một kẻ đón đợi – Heidegger
Bờ đây ta chờ
bờ kia sự lạ
áo em về thả
nắng tình lên thơ
áo em
để lại bên bờ
ôm trăng nước tắm
ai chờ bến mê
thân trần
nở trắng sơn khê
ta theo mục tử
xin về với như
vô thường em đợi gió ư?
Dìu yêu dấu về
Lời đá rêu
dưới dốc đìu hiu
xin loan tin chiều:
hư ảnh Mơ à đã tận tuyệt
linh thiêng Tình nhé sắp tan tiêu
Này đá rêu
còn lời khác
lời cỏ reo:
đêm thiêng bước tiếp muôn chiều
từng đôi tiếp bước dìu yêu dấu về
Lật
Lật trang đời
đã ố vàng
mắt xanh nhợt nắng
tóc tàn bợt sương
rừng xưa trút lá đóng nguồn
núi rưng rưng lặng
chim buồn buồn qua
bóng mây nhẹ lật bóng tà
bóng ma ai lật hồn ta
mà
cười
Cồn hát/ Cát hồn
Cát cồn
ta bước chân lên
âm âm trong cát
lặng rền hồn rơi
vỡ tan vàng đá
hồn ơi
tiếng thinh không bước
ma hời đang qua
nghe đau tiếng cát hồn xa
N.C