Dòng sông Tỉnh Thức (phần 8) – Truyện dài của Kim Hài

158

Dòng sông Tỉnh Thức (phần 7) – Truyện dài của Kim Hài

Chương 8: MÀU CỦA GIÓ (1)

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những cơn mưa ập xuống như một cái rổ to tướng hứng nước từ bể chứa xám tro vô hạn. Dòng Tỉnh Thức lồng lộn tựa con trăn lớn đang ngẩng đầu chiến đấu với một thứ quái vật hung dữ có cánh. Sóng phồng lên, ập xuống, nhấc bổng hàng chục tảng đá lên đỉnh nước rồi quăng quật chúng tạo nên những núi bọt trắng xóa. Đất hai bên dòng sông kêu rên bùng bục từng hồi. Chiếc cầu gảy chưa kịp nối hai bờ đã oằn lưng mất tích trong biển nước. Cả thôn hạ lẫn thôn thượng đều nằm bẹp như những chiếc bánh tráng nướng đẫm nước.

Nhà văn Kim Hài 

Lam run rẩy di ngón tay trên chiếc điện thoại nhưng cô không thể bắt liên lạc với bất kỳ ai. Cô hiểu rõ trong tình trạng thời tiết như vậy không thể nào sóng viễn thông có thể tồn tại, nhất là cô đang ở vùng nông thôn.

Quẳng chiếc điện thoại lên đống mền mùng còn bừa bộn trên giường, cô thừ người. Càng nghĩ cô càng thấy bực chính mình. Tại sao cô lại chọn thời gian này để quay lại nơi đây? Tại sao cô không quên mọi chuyện? Cô từng xác quyết mọi chuyện ở đây chỉ là chuyện thời sự, nó sẽ xảy ra bất cứ nơi đâu mà chính quyền đương nhiệm ngu dốt, tham lam, chuộng thành tích, trong khi người dân quá chân chất, yên phận, nhìn tương lai mình không quá hai vụ mùa.

Hai năm đã qua, thời gian không dài nhưng đủ cho nhiều thay đổi, nhiều ý tưởng thành hiện thực. Lam đã hoàn thành luận án thạc sĩ của mình. Sau đó cô được phân phó một công việc khiến cô chán ngấy đến tận cổ. Chỉ sau 3 tháng, cô làm đơn xin nghỉ, nằm nhà viết truyện gửi các báo quen để kiếm sống. Làng nhàng mãi cũng chán. Ngày nọ, khi đang ngồi cà phê ngắm phố, một thanh niên sà đến làm quen và hỏi thẳng cô có muốn khởi nghiệp bằng một việc nhỏ không. Cô ngạc nhiên hất cằm:

– Bộ ngó tui giống dân thất nghiệp lắm hả?

Gã thanh niên mỉm cười:

– Cũng hơi giống, nhưng là thất nghiệp có định hướng…

Lam cười phá lên:

– Không tệ. Anh làm cho báo nào?

Đến lượt gã thanh niên ngạc nhiên. Anh ta nheo mắt nhìn Lam rồi khoát tay cười:

– Thôi, ngưng trò thám tử. Tui thấy cô trong một buổi họp báo ở Thông tấn xã.

Lam lắc đầu:

– Tui không phải nhà báo. Nhưng anh đoán đúng. Tui đang thất nghiệp.

Gã thanh niên chìa tay:

– Tôi tên Thanh, họ Trần. Con cháu Trần thủ Độ.

Lam cười:

– Lam, Hồ Lam là nick name của tôi. Anh làm cho báo nào?

– Chẳng có gì quan trọng. Chỉ muốn hỏi cô có còn thích tìm hiểu những vấn đề xã hội hiện tại không?

Lam nhíu mày:

– Quên đi. Thiệt tình tui đâu có quen biết gì với anh. Anh cũng chẳng phải là giám đốc hoặc chủ quản cơ quan xã hội nào, theo như tui suy đoán. Hà cớ chi tôi phải tin anh, chấp nhận đề nghị của anh. Thôi nhe, tui có việc phải đi đây.

– Thanh không nói gì. Anh nhìn theo bóng Lam đi lẫn vào trong đám đông, nở một nụ cười.

Ngày hôm sau, trong một tiệm cà phê khác, Lam lại gặp Thanh. Thanh mỉm cười chào cô. Lam không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô gọi một cốc cà phê mang đi.

Hai hôm sau, trời mưa sướt mướt. Lam ghé vào một quán Huế. Khi cô gọi món xong, ngẩng lên đã thấy Thanh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô. Anh chào:

– Trùng hợp thật. Tôi ngồi đây được chứ?

Lam trừng mắt:

– Anh theo dõi tôi?

Thanh nghiêm chỉnh gật đầu:

– Đúng. Đây là một công việc mà cô mới có thể làm được.  Tôi chỉ là người được ủy thác.

– Tôi chẳng biết anh nói đến công việc nào. Nhưng tôi xin từ chối vì tôi chẳng quen anh. Xin lỗi, nói đúng hơn là không tin anh.

Thanh gõ tay từng nhịp nhẹ trên mặt bàn, anh lơ đễnh như không nghe câu trả lời dấm dẳng của Lam.

– Tôi đang đói và muốn ăn trưa một mình. Mời anh đi cho.

Lam nói khi nhìn thấy cô phục vụ đang bê tô bún bò bốc khói tiến đến bàn mình. Thanh vẫn không đứng dậy. Anh dường như không nghe câu đuổi khách của Lam, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

– Cô đồng ý nhé?

Lam giận đến nghẹn thở:

– Anh điếc hả?

– Không, tôi biết cô giận vì sự đường đột của tôi. Cô cũng giận vì tôi bám theo cô và đưa ra một lời đề nghị lạ lùng. Nhưng cô chưa biết tôi sẽ đề nghị cô việc gì. Biết đâu cô sẽ thích thì sao.

– Không bao giờ.

Lam nôn nóng nhìn tô bún đang nguội dần. Cuối cùng, cô nâng đũa, chăm chú ăn, không buồn nhìn lên Thanh dù chỉ một liếc mắt. Nhưng  sự nhẫn nại của người thanh niên trước mặt quả làm cô ngạc nhiên và tò mò. Đây chắc chắn không phải là tìm việc cho cô mà là việc này có vẻ rất cần cô. Giữa lúc nhân tài như lá mùa thu, ai mà cần đích danh cô đến như vậy? Lam thừ người suy nghĩ. Cuối cùng, cô uống một ngụm trà nóng, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng vào mắt Thanh hỏi:

– Đó là công việc gì?

Thanh không nói, anh lấy ra một phong bì đẩy sang cô:

Lam nhìn Thanh, anh đang ngắm một bức tranh điêu khắc hồ sen trên bức tường đối diện. Lam cầm lấy. Chiếc phong bì đầy tiền và một tấm ảnh rơi ra. Lam bụm miệng ngăn tiếng kêu. Bức họa “Tiếng thét” thu nhỏ. Không, đó là tấm ảnh chụp Quân và Lệ bất tỉnh trong buổi chạng vạng hôm đó.

Khi Lam định thần được, ngước mắt lên thì Thanh đã biến đi lúc nào không rõ. Lam run rẩy móc ví, lấy một tờ bạc quẳng lên bàn rồi vơ lấy tấm ảnh, chạy đuổi theo Thanh…

Thanh giống như một bóng ma hoặc chưa từng tồn tại vì Lam không gặp Thanh bất cứ một lần nào nữa. Nhưng tấm hình là thực. Tấm hình nằm trong ví của Lam mà cô không muốn mở ra xem. Quân đã chết, rõ ràng như vậy. Còn Lệ, cô biết chắc chắn Lệ vẫn sống. Riêng chuyện gì đã xảy ra cho hai người đó là một bí mật mà ngay cả Lệ cũng không nhớ. Hồi đó, Lam đơn giản tự cho là Lệ bị nỗi hoảng sợ quá mức tác động thần kinh khiến não Lệ tự bảo vệ bằng cách xóa sạch đoạn quá khứ này. Một ngày nào đó, Lệ sẽ tự nhớ lại thôi. Rồi dòng Tỉnh Thức bung bờ. Trận lũ khiến thôn dân điêu đứng. Mùa mưa dầm bắt đầu khiến Lam không thể bước chân ra khỏi nhà. Sau đó, Lệ bỗng bỏ đi. Lam nghĩ Lệ trở lại thôn Thượng kiếm sống và Lam phải trở về thành phố để kịp hoàn thành luận án… Cho đến hôm nay, Lam không còn hứng thú trở lại thôn. Thỉnh thoảng, khi đọc lại luận văn cũ, cô bật cười vì những điều mơ hồ trong cách viết, trong việc đánh giá tâm lý người nông dân trước sự thúc đẩy phát triển theo hình kim tự tháp ngược qua những kế hoạch xây dựng nông thôn với  kiểu mẫu đô thị… lớn.

Lam đặt tên cho chính quyền thôn Thượng là những người mơ mộng. Cái bong bóng “nông thôn mới” sẽ nhanh vỡ nát vì những sai lầm cơ bản của chính quyền và người dân thôn Thượng phải lãnh nhận hậu quả. Chỉ có một điều chắc chắn là họ tỉnh thức hơn, bớt hy vọng hơn và chấp nhận cấy cày như cha ông của mình bởi họ là nông dân, không thể bỏ đất, bỏ ruộng vườn.

Nhưng tại sao bây giờ có người lại muốn cô soi rọi lại đoạn quá khứ này? Ai? Người quen của Lệ? Công An điều tra? Mục đích của họ là gì?

Những ngày tiếp theo, Lam không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh triền miên về cái chết của Quân, về những điều lạ lùng ở thôn làng Tỉnh Thức, nhất là Lam muốn gặp lại Lệ. Cô biết Lệ vẫn còn sống, nhưng tấm ảnh gửi đến Lam lại như một khẳng định Lệ đã chết hoặc đã nghi ngờ về cái chết của Lệ. Nếu cô tìm ra đáp án. Vậy thì sao?

Cuối cùng sau nhiều đêm không ngủ, Lam quyết định trở về. Bề nào thì Lam đã cầm tiền. Nói cho cùng cô cũng đang cần tiền để trang trải cuộc sống. Hoặc giả, cô muốn trả cũng không biết trả cho ai. Sự mơ hồ có vẻ thần bí kích thích óc tó mò của Lam. Ngồi không đã lâu, cô cũng muốn có một việc gì đó để làm. Bí mật của công việc được giao nhất định sẽ “bật mí” nếu cô trở về thôn Tối Thượng.

Ngôi nhà tổ vắng hơi người nhưng được cái vẫn sạch sẽ vì cô em con chú Bảy của Lệ vẫn thường qua quét dọn. Bên hông nhà đám sao nhái tươi tốt nở hoa vàng rực dù ngã thân lên nhau dưới màn mưa. Hai trong sáu cây cau ở sân trước gãy ngang, chắc khá lâu rồi vì cành lá đã chuyển sang màu nâu xỉn và vài đụn nấm dại đủ thời gian bung dù màu cam chói mắt. Mưa và gió vẫn dai dẳng liên miên không dứt. Giữa hai cơn mưa, Lam bước ra ngỏ nhìn mông về hướng thôn Thượng. Điều làm Lam ngạc nhiên nhất là khối sương mù bên thôn Thượng hồi đó hình như đã bành trướng phổng phao tràn sang thôn Hạ. Màu sương nhàn nhạt lạnh lẽo quẩn quanh khắp ngỏ ngách. Đang mùa mưa mà. Lam tự nhủ. Cô quấn lại chiếc khăn quàng cổ, trở vào nhà rồi tiếp tục bấm điện thoại. Trả lời cô vẫn là những tiếng ò e vô nghĩa.

Lúc ngẩng đầu lên, cô giật mình bật dậy như một lò xo, tim đập dập dồn. Mãi, cô mới thốt nên lời:

– Trời, Lệ, mi làm tao hết hồn…

Đúng là Lệ. Cô đứng ở ngưởng cửa, tóc ướt rối tung, tay cầm một bọc lộn ngộn lá chuối.

– Nghe chú Bảy nói mi về, tao đem bánh ít dừa qua.

Lệ nói một cách bình thản, nhẹ nhàng, không chút ngạc nhiên khi thấy Lam. Cô tháo nón, cẩn thận để ở góc nhà, sà xuống giường cạnh Lam.

Lam như không thở nổi. Cô nằm mơ à? Con nhỏ nầy vẫn như xưa, không thay đổi. Cô nắm tay Lệ, lòng thổn thức vì vui mừng. Cô bạn nhỏ đã vượt qua được những khó khăn và có lẽ đang sống vững vàng, tự tin. Chẳng lẽ thôn Tỉnh Thức đã tốt lên? Hay Lệ đã có được tình yêu với Hải. Cô biết Lệ yêu Hải rất nhiều, nên nếu cả hai đã làm hòa, họ yêu thương nhau thì hạnh phúc sẽ hàn gắn và thay đổi con người.

– Mi vẫn khỏe? Tao rất vui.

Lệ cười nhẹ. Đôi mắt thỏ nheo lại:

– Lâu lắm rồi. Cứ tưởng mi quên bà con làng Tỉnh Thức. Chị Sáu còn nói chắc mi không về nữa vì phải làm việc. Không ngờ…

Lam hơi xốn xang khi nghĩ đến nguyên nhân khiến cô nhớ làng, bỏ thành phố, trở về đây.

– Cầu xây xong rồi hả? Mi vẫn kiên trì với cái quán nước ở bển? Phát triển thành bà chủ lớn chưa?

Lệ thản nhiên:

– Tao ở thôn Hạ mà. Không bán quán nữa. Lông bông thôi…

Lam khựng lại. Chuyện gì xảy ra đây? Lệ về thôn Hạ? Ừ, có lẽ bên thôn Thượng không kiếm sống được. Nhưng dân thôn Hạ cũng chỉ chuyên làm ruộng, trồng vườn trái… Vậy Lệ làm gì sống?

– Đừng nghĩ đến cây cầu. Không có cầu tốt hơn. Giờ chẳng còn Thượng còn Hạ. Hạ đã sát nhập vô Thượng. Gọi chung là thôn Tỉnh Thức.

– Hả?

Lam há to miệng. Không thể nào. Cô biết quá rõ những cán bộ của thôn Thượng. Họ không có năng lực thực sự. Họ nuốt cả thôn Hạ rồi làm sao điều hành nổi. Nực cười. Với bộ sậu như vậy mà chính quyền trung ương chấp nhận? Một cái đầu thôn xã làm sao cai trị nổi cả vùng địa lý lớn gần bằng một tỉnh?

Lệ mở to mắt nhìn Lam:

– Bộ mi không biết hả? Vậy thì đi theo tao. May mà trời vừa tạnh.

Lệ thúc Lam thay đồ, mang áo mưa.

Thoát khỏi những con đường liên lộ, Lệ và Lam hướng về phía trung tâm hành chánh.

Mưa đã ngưng hẳn, nhưng bầu trời vẫn còn nhàn nhạt một lớp sương ẩm ướt. Chỉ có gió từ phía sông thốc từng đợt, băng băng trên ngọn cao tiến về phía khoảng đất trống không, bao la như thảo nguyên. Chỉ khác thảo nguyên không xanh cỏ mà đỏ đất. Ruộng vườn, cây cối, nhà cửa hầu như biến mất. Hàng chục chiếc xe cơ giới ngang dọc trên khoảng đất mênh mông như những con sâu đang trườn mình rên rỉ, vẽ hàng ngàn đường rãnh to nhỏ đủ kiểu.

– Đây là khu công nghiệp mới, dự tính sẽ mang lại lợi nhuận và công ăn việc làm cho dân thôn. Vĩ đại không?

Lam không trả lời, cô đang mải nhìn bao quát cả thôn Hạ. Hình ảnh thôn xóm quen thuộc ngày trước không còn. Những ngôi nhà nâu xám, những vòm cây vàng úa bên cạnh những công trường loang lổ… Gió thốc từng đám mây bụi màu cam vấy bẩn một khoảng trời.

– Ở đây, gió cũng có màu.

Tiếng Lệ lạnh như gió. Lam quay lại. Lệ không còn ở đó. Cô đã đi khỏi tự lúc nào.

K.H