Nguyễn Đăng Khương với chùm thơ Trôi

23

Ảnh minh họa, nguồn internet

Trôi

 

Huyết mạch sự bất động của con đường

khi các cơ trong người tôi vẫy vùng sáp nhập

tận giấc mơ ngàn năm trước

 

Lúc bờ mi thế giới tròn xoe

bao ác quỷ hối hận

đã chảy vào da thịt nàng

 

Dân chính được sinh ra

gió bên ngoài quẩn quàng

ngập tràn tiếng nước hạnh phúc

 

Tắm thân xác hoàng hôn

nàng là trăng nhô khỏi đỉnh mây

bàn tay thụp sâu xuống vực

 

Trong cơn say cõi người chẳng biết đi đâu

nơi bến bờ đại mộng

cái bóng ngồi giữa màn đêm trông ngóng.

 

Bất động

 

Tôi ngồi

lửa rực cháy

sở ngành sùng sục

 

bao người đàn bà bán mặt cho đất

tôi rao bán lưng cho trời

chợt thương về một nhà thơ đã mất với tứ thơ bất tử

kẻ khởi hành không bao giờ tới đích

trong mắt sương mắt lá

trong mắt em đã im ngủ

 

chỉ còn tiếng nước luôn dội về trong cơn mộng mị

sông khô

trên đại hạn kiếp người.

 

Ghi vội trên cao tốc

 

Hàng cây xén gọt vô hồn

rúng động uốn lượn

không thể cảm nhận anh đang lao đi

 

sự hiểm nguy vút bay

làng mạc vắng bóng người

chơ vơ giữa đồng mộ địa

 

vô số các đường dẫn lý tưởng

anh chạy vào trong anh

rồi lạc lối

 

nóng cực độ lạnh lùng

chốn dừng chân đắt đỏ

anh trở về trong xanh

 

trong bạn còn đọng vài người già ngồi nhìn dòng xe

như muốn quay lại đời mình

bằng bước chân đầu vang ra trước ngỏ.

N.Đ.K