Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ

869

15.10.2017-17:50 

>> Thơ của một nhà thơ đã khuất

>> Cánh rừng nhiều đom đóm bay

>> Quả chuông nằm yên lặng trên đồi

>> Người viết những câu thơ trận mạc

 

 

NGỰA ĐÁ

 

Ngựa đá

Đứng chôn chân mỏi mệt tấm thân gầy

Mấy trăm năm vẫn nguyên chốn cũ

Thương kiếp ngựa một thời máu đổ

Bao lớp người trên lưng ngựa đã xanh cây

 

Đêm qua

Ngựa đá mơ giấc mơ hoá ngựa…?

Sáng ra mưa thành cvẫn rơi đều

Một con sên bò qua đêm đậu vào mắt đá

Tấm thân gày loang lổ vết xanh rêu

 

Đêm qua

Ngựa đá mơ giấc mơ hoá gió

Băng qua núi đồi, qua thảo nguyên xanh…?

Và buổi sáng mắt chưa khô dòng lệ

Ngựa đá chồn chân trước cổng thành

 

Ước ngựa đá hoá bò ngoan gọi bạn

Kìa sông xa mây nõn cỏ non đầy

Nơi thành luỹ một thời phơi xác ngựa

Ai thả chiều trên núi cánh diều bay…

 

 

NGƯỜI XA LẠ

 

Ba mươi năm. Trở lại thành phố cũ

Một người đi lặng lẽ quanh hồ

 

Đi dưới cây cơm nguội vàng hoa

Rơi tan tác trên dấu giày hồ nước

Đi trở lại thời trẻ trai bồng bột

Hoa vẫn vàng, người cũ giờ đâu

 

Người cũ bỏ anh

Anh bỏ thành phố cũ

Nơi con tàu khản giọng đêm mưa

Bàn tay anh thọc vào túi áo

Như muốn tìm chìa khoá ngôi nhà xưa

 

Ngôi nhà xưa đã thay chủ khác

Túi áo rỗng năm rỗng tháng rỗng ngày

Không phải của anh hàng cây cơm nguội

Chiếc ghế đá ven hồ, nhợt nhạt ngọn đèn lay

 

Nghĩa trang cũ dời xa thành phố

Mộ ông bà đã chuyển về quê

Ngôi trường cũ không còn, cây bàng già bão đổ

Bạn bè xưa trôi dạt mãi không về

 

Gặp chú bé đánh giày nằm co chiều rét

Gặp một người điên vô cớ hát vang trời

Gặp một người giống anh, châm nhờ anh mồi thuốc

Rồi hững hờ lẻ bước ngắm sao rơi

 

Ba mươi năm, anh thành người xa lạ

Thành phố sinh ra anh, anh là khách trọ nhờ?

Qua mấy vòng chiều

Qua mấy vòng đêm

Bàn chân mỏi

Mái tóc đầm sương rơi hay tơ mưa…

 

 

QUANH QUANH HỒ THIỀN QUANG

 

Hồ Thiền Quang thuở trước

Một cây si già chừng mấy trăm năm

Chùm rễ thời gian xùm xoà mặt nước

 

Một nhạc sĩ già chòm râu trắng cước

Ngồi lặng lẽ nhìn hồ

Chén rượu cạn rưng rưng mắt ướt

Nhớ chiều mưa ngược rừng Việt Bắc

Nhớ một thời Trường ca sông Lô

 

Một nhà thơ già ngồi bên cháu nhỏ

Cháu bi bô đủ điều, ông rạo rực chờ nghe

Mây trắng vào mắt ông

Trời xanh tràn mắt cháu

Một đời người thấm thía nỗi xa quê

 

Người nhạc sĩ và nhà thơ đã khuất

Hồ Thiền Quang cây si cũ không còn

Nhiều khi đi quanh hồ tôi chợt gặp

Một dáng ai dựa lưng ghế đá

Giống như Văn Cao – người nhạc sĩ già

Một dáng ai đang thong dong dắt cháu

Giống như Tế Hanh nét cười hồn hậu…

 

Quanh quanh hồ Thiền Quang

Dòng người nối nhau vòng quay bận rộn

Thoang thoảng mùi hoa sữa báo mùa sang

Ai xưa cũ

đang rẽ vào

mây trắng…?

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

 

 

THẢO CẦM VIÊN

 

I

Này con hổ già trong cũi sắt nhớ rừng không

Cái màu da, tấm lưng vằn bén lửa

Sống ở đây từ  thủa lọt lòng

Mày đâu biết núi cao, thác đổ

 

Mày đâu biết rừng âm u gió hú

Quá khứ nơi đây, quá khứ nơi nào

Quá khứ lâu đời tổ tiên nguồn cội

Không phải của con hổ xa rừng

trong cũi sắt…

 

Con hổ lim dim mắt

Nhớ gì, nhớ gì như chẳng gọi thành tên

Chẳng nhẽ nhớ cái cũi sắt rỉ han

Nhớ sợi giây thòng lọng trói mình

Nhớ tảng thịt đầu tiên ròng máu đỏ?

 

Dường như Thảo Cầm Viên hôm trước

Có chú hổ con vừa mới ra đời…?

 

II

Mùa thu quanh đây tiếng lá rơi thật khẽ

Có trái xoài vàng trên mẹt hàng rong

Hồ nước rộng, bầy chuồn chuồn bay thấp

 

Mùa thu quanh đây nhưng con nai bị nhốt

Mắt nai không ngơ ngác

Mắt nai rưng rưng vài giọt thu buồn

Những cục phân dưới chân nai vương vãi

Đâu phải chiếc lá khô vàng rừng vắng chiều buông

 

Không dấu chân đạp cành khô xào xạc

Không hoang sơ tiếng nai gọi bạn tình

Ai biết mùa thu màu gì qua lưới sắt

 

III

Không núi cao, không vực sâu xoáy thác

Con hổ duỗi mình trong cũi sắt nằm chơi

Thôi bản năng săn mồi

Thôi móng vuốt

Thảo Cầm Viên nhiều loài thú mới chuyển về

Có con đang dưỡng thương

Có con phá chuồng

Có con vừa bị chết…

Thành phố vẳng tiếng còi xe, tiếng ì ầm sắt thép

Cây đan cành mơ một khoảng rừng xanh

Kìa con nai mắt ướt nhìn du khách

Rồi liếm vệt máu khô đọng nắng ở chân mình

 

NGUYỄN ĐỨC MẬU

 

TIN THƠ: 

 

>> Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong

>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng

>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông

>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an

>> Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến

>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn

>> Trần Xuân An bình tâm màu hoa huyên

>> Kim Hương có nỗi nhớ gọi gió rì rào

>> Võ Văn Pho khua bóng chiều lặng thinh

>> Nhật Chiêu & sông Hương Ka

>> Phan Cát Cẩn dựng hình hài từ bùn đất già nua

>> Thanh Quế trong trùng trùng mưa giăng

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…