Nguyên Hùng – Thả vầng trăng đi lạc

1181

Nhà thơ Nguyên Hùng

Biển cạn
Đã có lúc anh làm con thuyền rạn
Chở mùa trăng trên biển tím là em
Mải say trăng gặp sóng bị đánh chìm
Anh sống sót nhờ bất ngờ biển cạn.
Biển đắng
Ngày không em ngỡ dài vô tận
Anh vật vờ cháy ruột chờ mong
Em trốn đâu ảo mờ nhân ảnh
Nơi anh dâng biển đắng khôn cùng.
Biển dâng
Bên nhau xanh mấy mùa thơ
Người đi bỏ lại những ngơ ngác buồn
Nước thôi về biển từ nguồn
Biển dâng bởi nước mắt tuôn của trời.
Sóng ngầm
Biển đẹp nhường này, em trốn đâu?
Gọi em đến khản tiếng còi tàu
Phải em hoá sóng ngầm đáy biển
Bất chợt xô anh đến bạc đầu?
THƠ VIẾT BÊN BAN-CÔNG
Hoàng hôn
Trông về miền nhớ mênh mang
Hoàng hôn rút ruột nhuốm vàng chân mây;
Lung linh đại lộ Đông Tây
Đèn giăng vớt vát ánh ngày đã xa.
Cầu chữ Y
Bên này họ vẫn sóng đôi
Qua sông thì đã mỗi người một phương
Cầu chia hai ngả Yêu – Thương
Phút giây u tối lạc đường mất nhau.
 
Lơ đãng
Trăng len lỏi giữa những tòa cao ốc
Ghé trách ai sao hờ hững dáng rằm
Mê mải phố, thả vầng trăng đi lạc
Đến bạc đầu còn tiếc nuối ăn năn.
Sau mưa
Mưa đã tạnh mà trời chưa hửng nắng
Áng mây chiều còn phủ xám âm u
Đường tan tầm vẫn chìm trong hoang vắng
Người đợi người trĩu nặng ưu tư.
Miền Trung ơi, bao giờ ?
Lũ về làng xóm thành sông
Nhà thành ốc đảo giữa không bến bờ
Mái tranh sóng đánh vật vờ
Dầm mình trong nước trẻ thơ đến trường
Ơi miền Trung đất quê hương
Bao giờ nghèo khó mới buông lưng còng?
Ngàn đời chung kiếp long đong
Oằn vai gánh chịu bất công của trời
Bao giờ được nở nụ cười
Biển vơi nước mắt, đồng vơi nhọc nhằn?