Nguyễn Ngọc Hưng – Rước đèn đi chơi!

220

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Chơi với mùa thu

Vàng tươi trái bưởi
Đỏ thắm quả hồng
Hơi gió phập phồng
Thị thơm ngào ngạt.

Riu riu dế hát
Đàn kiến rắn rồng
Vườn na sực giấc
Mở ngàn mắt trông.

Mênh mông mênh mông
Trời xanh mây trắng
Khắp ngõ khắp đồng
Phơi vàng tơ nắng.

Sương đêm lẳng lặng
Giăng mờ mặt đê
Lập lòe đom đóm
Gọi ông trăng về…

Thùng thình trống giục
Nhấp nháy sao cười
Dung dăng dung dẻ
Rước đèn đi chơi!

 

Quả thị bà cho 

Trung thu rộn rã qua rồi
Hiu hiu chiều gió bé ngồi trông ra
Ước gì chú Cuội cây đa
Ông trăng cùng chị Hằng Nga lại về.

A, bà đi chợ đã về
Lại mua cho cháu quà quê – thị vàng
Tròn như trăng sáng dịu dàng
Lại còn thơm nức không gian nữa nè…

Bé nhìn ngắm bé lắng nghe
Dường Trung thu đã quay về đâu đây
Ơn bà cho trái thị này
Bé hôn lên má lên tay lên đầu!

 

Hái trăng

Chỉ lên vầng trăng sáng
Bé Na cứ nằn nì
Ba ơi, bông đẹp quá
Hái cho con chơi đi!

Nhưng “bông” ở xa xì
Làm sao ba hái được?

Nhìn mắt Na ngấn nước
Ba sực nghĩ ra ngay
Đem một chậu nước đầy
Để giữa sân là thấy…

Na reo to: Đấy, đấy
Bông hoa trong nước này
Ba cười: Không được “hái”
Chạm vào nó… Tan ngay!