Nguyễn Thị Ánh Huỳnh & Bạn của má tôi

1604

22.01.2018-17:20

 Nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

 

>> Nguyễn Thị Ánh Huỳnh tơ lơ mơ

>> Đừng múc cạn nỗi buồn

>> Nữ sĩ ngồi ngắm bóng mình đang khô

>> Một tình yêu không mong đáp trả

 

Bạn của má tôi

 

NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH

 

NVTPHCM- Những đứa con mà má dắt đi qua hết những nắng mưa cay cực của đời, đang lần lượt xa tay má, để lại nơi mái nhà một khoảng lớn đơn côi. Bây giờ má đang ở chỗ mù sương

 

Chiều đó về thăm nhà, tôi như chết sững khi nghe tiếng má tôi. Hình như má đang nói chuyện với ai đó – qua điện thoại – mà âm thanh thoải mái một cách kỳ lạ lắm. Ai vậy cà? Từ trước đến nay má tôi đâu bao giờ thư từ hay điện thoại với ai. Má tôi nào có bạn bè?

 

Má tôi hơn tôi hai mươi tuổi. Vẫn biết trước khi mỗi người được sinh ra, thời gian là một khối mịt mờ. Ấy mà khi hơi ấm và mùi hương của má truyền qua tôi rồi thì má với tôi là máu thịt, là một khối bất phân ly. Cho nên trong suy nghĩ đã thành lệ của tôi, má đương nhiên là của tôi, là “tài sản” quý báu riêng của chị em chúng tôi, không thuộc về – dù chỉ là một tí tinh thần – của ai cả.

 

Tôi thỏa thuê và tràn ngập hạnh phúc khi má con được sống với nhau, bện chặt nhau từng ngày từng tháng từng năm…. Ngoài ba tôi ra không hề có chú bác hay mợ dì nào đến nơi mái nhà bé nhỏ này để mà chuyện trò với má tôi đôi câu. Không hề! Quả thật, chưa bao giờ tôi thấy má tôi tụ họp vui chơi với bạn với bè.

 

Má tôi là một phụ nữ quê ở miền Tây, giàu tình cảm và đảm đang. Hằng ngày, má tôi dạy ở một trường tiểu học gần nhà. Đồng nghiệp của má tôi thì tôi biết, đó là các cô thầy dạy chung mà khi vô trường má, tôi phải cúi chào lễ phép. Thế thôi chứ không phải bạn thân.

 

Bảy đứa chị em chúng tôi đổ lên má một trời vất vả. Một núi công việc không tên cho mỗi ngày. Soạn bài lên lớp, dạy thêm, nấu ăn, săn sóc, tắm giặt cho con, làm các loại mứt bánh giao cho người đặt… Hồi ấy, nhà nào cũng không phải có đủ tiện nghi. Bàn tay má tôi chính là tủ lạnh, máy giặt, nước máy… cho các con ấm no. Có đêm bất ngờ thức giấc tôi thấy má vừa giặt đồ vừa nấu cơm, kho cá. Tôi ôm cái lưng còn để trống chưa bận bịu của má mà khóc. Hai giờ đêm mà má tôi chưa được ngủ vì những việc của ban ngày. May mắn thay, ba tôi cũng là một cộng sự đắc lực của má tôi. Nhưng nói gì thì nói, muôn đời người mẹ vẫn là nơi chốn dễ dàng nhất để cuộc sống trút vô đó đủ thứ linh tinh, những yêu cầu vô tận.

 

Bà ngoại tôi mất khi má tôi chưa đầy tháng tuổi. Nỗi bất hạnh mất mẹ đã khiến má tôi thèm khát vô cùng cuộc sống gia đình. Với tuổi thơ cô đơn và thiếu thốn đủ bề từ vật chất tới tinh thần, má tôi chỉ mong gọi được tiếng “má” một lần mà không bao giờ có được. Cho nên đối với má tôi, những giờ phút mẹ con quây quần má má con con với nhau, là món quà lớn nhất mà tạo hóa còn để sót lại cho người.

 

Có lẽ vì vậy mà má tôi không màng đến bạn bè chăng?

 

Nhưng còn chúng tôi, có bện chặt với má mãi không? Tôi nghiệm ra, khi lớn lên chính là lúc người ta lạc mất nhau nhiều nhất. Lạc mất, bởi vì tôi cũng có một gia đình. Tôi lu bù với bao việc riêng. Cái khoảng cách địa lý giữa tôi và má luôn là vạn dặm. Những đứa con mà má dắt đi qua hết những nắng mưa cay cực của đời, đang lần lượt xa tay má, để lại nơi mái nhà một khoảng lớn đơn côi.

 

Và chiều ấy, cuộc nói chuyện riêng của má qua điện thoại khiến tôi biết thêm những điều mà tôi chưa từng biết. Tôi biết má tôi từng được sinh ra trong dòng họ giàu có nức tiếng nhứt nhì ở Bạc Liêu, rồi từng mồ côi mồ cút bán rau ở một góc chợ quê, từng là cô y tá bò qua lằn lửa đạn để đỡ đẻ cho người không quen biết. Tôi biết má tôi chỉ có một mối tình và hẹn với ba tôi là sẽ còn gặp lại kiếp sau. Lúc cầm chiếc điện thoại bàn dù đang gầy nhom với bệnh tật nhưng những nét ưu tư thường ngày của má tôi đã biến mất hết. Tiếng cười hồn nhiên và giọng nói rất lạ, rất tươi trẻ này tôi mới nghe được lần đầu! Hơ hơ… thôi ghét quá hà… sao hông nhớ… đến đi mình đón,… Tôi đứng sững nghẹn ngào. Cái cô gái mạnh khỏe yêu đời trong má tôi làm tôi tràn nước mắt.

 

Hóa ra má tôi đó, cũng vui vẻ vậy sao, cũng chan chứa vậy sao. Bạn của má tôi là những ai? Một đôi lần người có nhắc về dì Tuyết, dì Dung, cậu Sĩ… nào đó. Ơi các dì các cậu ơi, các ân nhân ơi hãy đến vui chơi với má con đi. Các cậu, dì còn khỏe không. Hay đã là dĩ vãng? Khi cất hết những niềm vui thanh xuân vào ngăn tủ thời gian, má tôi đâu biết sự hy sinh của người là vô hạn. Thương má vô cùng mà trái tim tôi không đủ sức mạnh lớn lao để đi cùng má một con đường.

 

Cõi trần gian này má đi có một mình. Bây giờ má tôi đang ở chỗ mù sương…

 

Mùa xuân này tôi muốn dẹp hết vướng bận, chạy vù lên nghĩa trang. Tôi sẽ kính cẩn thắp thêm nhiều nhang cho cả những ngôi mộ kế cận với lời nguyện xin hãy mến thương và làm bạn với má tôi. Tôi đã thuộc tên từng người, để nhớ vậy thôi. Những bạn mới của má tôi đó, những người bạn mà lúc sinh thời má tôi chưa từng biết mặt nhớ tên. Giờ thì là bạn bè láng giềng miên viễn.

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ – TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC…