Nguyễn Vũ Quỳnh & Chuyện bây giờ mới kể

769

24.01.2018-10:45

 Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh

 

Chuyện bây giờ mới kể

 

LÊ BẢO TRUNG

 

NVTPHCM- Bài thơ Chuyện bây giờ mới kể là âm bản thực của Nguyễn Vũ Quỳnh lớn lên từ âm vang trống quân xứ Thanh bên ngoại và nét lãng mạn thiết tha câu hò ví dặm của xứ Nghệ bên nội…

 

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

Gửi tặng các chiến sĩ nữ:

D24- E 6- F473 Đoàn 559

mở đường 14 năm 1971-1975

 

Em đi hái rau rừng

Ngọn tàu bay xanh quá

Sau mưa dầm vắt bay lên cành lá

Búng vào khoảng lặng riêng em

Ngất xỉu rồi còn có biết gì đâu

Anh ngắt lá bắt từng con vắt

Vòm ngực trần trong tầm con mắt

Lúc tỉnh rồi chẳng nói nổi một câu

Mái tóc rối mặt xanh như tàu lá

Nơi vắt cắn máu còn vương mỏm đá

Em rùng mình mắc cỡ nhìn anh

Người lái xe đi qua chiến tranh.  

 

Những cô gái thanh niên xung phong     

Đến từ Hải Dương, Hà Tĩnh, Kỳ Anh

Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa…

Con của nhà nông em cười tươi quá

Mười tám đôi mươi má lúm đồng tiền

Giữa Trường Sơn xinh như những nàng tiên

Những cái tên Kết, Nụ, Hồng, Hoa

Phương, Vân, Vy, Như, Hòa, Thư, Thiết…

Con gái mở đường đi giữa bão giông

 

Đăkrông lạnh lắm suốt mùa đông

Em xuống tắm cả dòng sông nổi nóng

Hoa ven bờ cũng thầm ghen bóng

Da em hồng ngà ngọc của mẹ cho

 

Đời lính đi qua dốc Khỉ, đèo Ho

Chỉ áo xuân hè với vành mũ cối

Tiếng đập phập phồng con tim bối rối

Lúc nửa khuya xoa ngực bỗng bật cười.

 

Đêm Mỹ thả bom mặt đường rũ rượi

Người ngã xuống không một lời trăng trối

Cái bếp thường ngày hôm nay không khói

Mặt đường ngã nghiêng lửa cháy rụng rời

 

Đi tìm nhau trên đỉnh cổng trời

Vẫn bồi hồi trái tim non khờ dại

Những cung đường có bao giờ ngần ngại

Nói người yêu e thẹn chưa từng

 

Những lá thư viết ở trong mùng

Nắn nót vẫn chung chiêng nghiêng ngửa

Đọc đôi lần thấy thiếu đi chút nữa

Bỗng quên rồi chẳng nhớ nỗi hòm thư

                          

Sau ba mươi tháng tư

Biết bao người nằm lại

Những nấm mộ ven đường cỏ mới lên xanh

Người may mắn trở về

Nước mắt ngẹn lời chia tay Trường Sơn

Vẫn chưa một lần biết tới nụ hôn

Đến lúc ấy không là cô gái trẻ

Năm tháng trở về nhiều đứa lính phòng không

 

Chuyện bây gời mới kể

Cùng với người hôm nay...

 

Quảng Trị 1975 – TP Hồ Chí Mính 30.4.2017

NGUYỄN VŨ QUỲNH

 

Lời bình của Lê Bảo Trung:

 

Bài thơ Chuyện bây giờ mới kể là âm bản thực của Nguyễn Vũ Quỳnh lớn lên từ âm vang trống quân xứ Thanh bên ngoại và nét lãng mạn thiết tha câu hò ví dặm của xứ Nghệ bên nội. Thi tứ, thi ảnh, thi cảm của anh đã lượng hóa thành con đò tâm tư, diệu vợi, lai đắt anh từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa, vượt qua khe Nước Lạnh, đi suốt dải Trường Sơn, tìm về neo đậu bến sông Lam với bản lai diện mục xứ Nghệ.

 

Cho dù rau má xanh bờ và môi em đỏ, vô tình khuất lấp ẩn dụ, xanh xao hóa một đóa quỳnh tinh khiết nở về đêm gần nửa đời người. Thơ Nguyễn Vũ Quỳnh hoàn nguyên cung điệu, đắm lòng  ngõ hầu với sinh quyển thời cuộc, thời đại, thời của tâm tư. Đành mượn lời bình xưa của Hoài Thanh: “Thơ anh đi vào lòng người như một niềm kinh trăng”.

 

Tạp chí Nghề Báo

 

 

TIN LIÊN QUAN:

 

>> Tết này anh có về không? – Nguyễn Đình San

>> Tiểu thuyết vẫn đặt ra những câu hỏi lớn nhất cho nhân loại – Nguyễn Chí Hoan

>> Quyền của Thời Gian – Lê Thị Thanh Tâm

>> Nguyễn Cường – Chỉ mình tôi ngồi với tôi thôi – Nguyễn Minh Khiêm

>> Thơ sinh ra để nói về niềm hy vọng của con người – Văn Giá

>> Tự mình đẩy mình lên mênh mông – Đặng Huy Giang

>> Thơ của… nhà văn – Hồng Diệu

>> Ánh sáng và bóng tối trong Đêm trinh của Nguyễn Vỹ – Nhật Chiêu

>> Thơ ca, nghệ thuật và tính nhân văn tôn giáo – Hồ Sĩ Vịnh

>> Có loại thơ đa thanh như thế – Vương Trọng

>> Phê bình văn học “cũng lắm công phu”… – Hồng Diệu

>> Khai ngộ với thiên nhiên: Bashô và Octavio Paz – Nhật Chiêu

 

  

>> XEM TIẾP NGHIÊN CỨU – LÝ LUẬN PHÊ BÌNH CỦA TÁC GIẢ KHÁC…