Nhà thơ Nguyễn Đình Thái
Cỏ
Có xanh, xanh đến bất ngờ
xanh như chưa thể bao giờ xanh hơn
bạt ngàn bát ngát cỏ non
lá ken rễ kết đan vươn nắng trời
Mảnh mai dáng, mỏng manh đời
mang mang không họ, bời bời không tên
bòn sương mót nắng mà lên
khiêm nhường mọc, chẳng bon chen lấn kìm
Ngàn năm xanh để làm tin
chẳng thở than, cỏ lặng im tới giờ
núi sông định dáng cõi bờ
cỏ xanh định phận cơ đồ vạn xuân.
Đêm mất ngủ 17 tháng 11 năm 2017
Giấc trưa ru cháu
Ru này giống khúc ru xưa
Cái cò cái vạc, nắng mưa ông trời
Dại khôn trong đục phận người
À ơi…cười khóc, khóc cười nhân sinh
Gốc bồ quân Cám vẫn rình
Trăm năm Kiều vẫn bán mình chuộc cha
Thạch Sanh vẫn náu gốc đa
Lý Thông nay cũng vẫn là Lý Thông
Bồng bông…cái ngủ…bồng bông
Cháu thơ say giấc, mình ông ru mình.
Đêm không ngủ 17 tháng 11 năm 2017
Trưa – Em và mùa đông
Chẳng là gió
mà đẩy ta nghiêng ngả
chẳng là men
để ta say ngả nghiêng
Căn gác mùa đông
đối diện với em
ta đối diện
nhoẻn cười răng khểnh
Ta vu vơ
những điều không tưởng
hình như chưa xa
tấp tểnh
mười lăm
Đành tự dối mình
trước ngà ngọc hàm răng
ta mười mấy
em đương thì
mười mấy
Gió mùa đông
đương thì tung tẩy
Từ Thức mùa đông
cởi áo
Ai dại khôn
trót bẻ mẫu đơn chùa
03/11/2017
Đương rằm tháng Chín
Tháng mười Hưng Yên
Thu – tháng mười về đất Hưng Yên
Lúa Tiên Lữ đương thì mẩy hạt
Đỏ phù sa sông Hồng rào rạt
Dạ Trạch ơi chàng Chử đợi Tiên Dung
Em hẹn anh mà trễ vụ nhãn lồng
Chân bối rối ngập ngừng Phố Hiến
Em khúc khích: Anh xuôi La Tiến
Thầy u em đãi cơm mới Tống Trân
Đưa anh về Đa Lộc, Hồng Vân
Qua Đào Dương rẽ sang Văn Nhuệ
Xuống Phù Ủng ngược lên Đặng Lễ
Văng vẳng “Thuật hoài” người đan sọt
“…khí thôn Ngưu”
Em thì thầm: anh ghé Phố Xuôi
Đặt giò bì…cuối thu làm cỗ cưới
Nhà san sát sao là Phố Nối?
Giàu nhất Sơn Nam ai trêu cợt Phố Bần?
Đường thênh thang Yên Mỹ, Văn Lâm
Đất Hưng thịnh, thôn quê Yên ả
Miền quê ấy hôm nào xa lạ
Tháng mười anh về…bỗng hóa rể Hưng Yên
13/10/2018
NGUYỄN ĐÌNH THÁI