20.10.2017-20:10
PHỐ TRỞ
Phố thị say ngủ
Thâm u đầy quyến rũ
Những con đường cong cong mềm mại
Mang dáng dấp dậy thì
Mảnh trăng non dướn mình soi bóng
Khẽ nhoẻn cười lay động mặt hồ êm
Bao chấm sao li ti huyền bí giữa trời đêm
Giữ ước mơ thần thoại nơi dải Ngân Hà xa thẳm
Làn gió mơn vi vu trở về tự vạn dặm
Ru lá cành lao xao
Phố thị lặng lẽ ôm đầy lòng nỗi khát khao
Rồi trở mình giấu trở trăn vào từng hơi thở
Để mỗi sớm mai trở gió
Lại đau đáu khôn nguôi…
NGƯỢC LỐI
Em và anh
Rồi ai cũng có hạnh phúc
Mà tiếc thay chẳng phải hạnh phúc cùng nhau
Chẳng phải vì mưa mau
Đôi đứa vẫn đôi đường
Sau bao lần hợp-tan, tan-hợp
Dường như chúng ta đã quá mỏi mệt
Nên con tim phai nhạt dần màu yêu
Tình hoá xế chiều
Và chúng ta thành người dưng ngược lối
Chẳng người nào có lỗi
Như mưa nắng chẳng biết từ đâu
Như con sông khó dò nông sâu
Như biển lớn cứ ngàn năm ào ạt
Dầu chia tay trong màn lệ rưng rưng đắng chát
Em và anh
Rồi ai cũng có hạnh phúc
Chỉ tiếc là chẳng phải hạnh phúc cùng nhau!
NGÀY HẠNH PHÚC
Quên bẵng ngày Hạnh phúc
Hai đứa ở xa nhau
Trái tim ngỡ không màu
Thời gian chợt vô tận
Anh buồn buồn phố thị
Em lênh đênh biển xanh
Anh mong trăng lặn sớm
Em ước chiều tan nhanh
Da em nhuốm nắng hanh
Anh xót xa không ngủ
Từng khắc từng khắc hụ
Đợi chờ hoá mưa mau
Hoa cỏ thôi ràu ràu
Bước em về hớn hở
Giấc anh bừng rực rỡ
Xuân nán lại ru hoan
Tình yêu lặng trở toan
Sắc cầu vồng lóng lánh
Bờ môi trao sức mạnh
Dìu hạnh phúc êm trôi…
NGÓNG MƯA
Lang thang gió quẩn chân mềm
Vi vu lác đác sương đêm gọi mời
Mây đâu vần vũ lả lơi
Đàn khuya nhuốm lạnh buông rơi phím chờ…
Những mong thoáng mộng dật dờ
Sóng lòng chao động còn ngờ ru hoang
Bao la lớp lớp tình loang
Chập chờn ảo lộng thênh thang chớp nhoà…
Riêng mang từng giấc nồng qua
Vơi vơi trọn trọn lòa xòa hương xưa
Mồng tơi dậu đổ lưa thưa
Nụ manh tím ngắt ngóng mưa ùa về…
Sớm trưa từng khúc tỉ tê
U hoài khắc khoải đê mê lặng thầm
Ngọt bùi thương trải ca ngâm
Sắt son thắm đỏ thăng trầm sẻ chia…
Nhà thơ Nguyên Trân
KHOẢNG LẶNG
Gió lặng thầm
khẽ gửi giấc chiều loang
Mênh mang đợi
man mác chờ
ru hoang
Vệt nắng vàng
xiên qua từng kẽ lá
Chấp chới nhớ
ngập ngừng thương
vợi xa
Thuyền buông xoã
thảnh thơi dòng lặng lẽ
Khắc khoải ngóng
rụt rè trông
sương hè
Cát tái tê
trải dài bao khao khát
Lóng ngóng ước
vụng về mơ
dào dạt
Chiếc lá ngát
ngất ngây tìm hương rủ
Chơi vơi đọng
mỏng manh rời
chốn cũ
Mây lãng du
qua bao miền hoang dại
Róc rách suối
chập chùng non
đắm trải
Ngọt ngào ái
lan theo từng vết hẹn
Đam mê mỏi
đắm chìm vươn
Trăng lên
Thầm gọi tên
giữa song khuya thanh vắng
Tha thiết mặn
lưu luyến nồng
Khoảng lặng…
NGUYÊN TRÂN
TIN THƠ:
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam mê
>> Trúc Linh Lan khoả tiếng cười tươi vào hư không
>> Phan Thanh Bình trong căn nhà Đỗ Quyên
>> Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm
>> Nguyễn Thanh Huyền đói những mùa thương nhớ
>> Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ
>> Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong
>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng
>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông
>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an
>> Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến
>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…