20.10.2017-23:00
Giữa hai chiều quên nhớ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành người xa lạ
Em ám ảnh anh hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh
Trái tim đa mang chở tình yêu tròng trành
Thương với nhớ lắc lư nhịp sóng
Em là gì giữa bốn bề vang vọng
Anh nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
Một chiều ngược gió
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này – em biết, một mình em…
Anh đến giữa đời em
Anh đến giữa đời em
Như cơn mưa rào đầu, bất chợt
Như là ngẫu nhiên, như là hẹn trước
Như bao nhiêu cái có thể trong đời
Khi nửa – đời – mình còn thiếu vắng trong tôi
Bao khao khát, bao kiếm tìm mải miết
Một trí tuệ thông minh, một trái tim cuồng nhiệt
Một mẫu hình lý tưởng khắt khe
Hồn lang thang phiêu lãng cuối trời xa
Mắt mơ màng những nên thơ, huyền thoại
Gửi khắp đó đây: một chút dỗi, một chút hờn,
một chút buồn, chút nhớ
Bóng hình ai trong ảo giác đơn cô
Anh đến giữa đời em, như trận gió
không ngờ
Làm đảo lộn những gì em vốn có
Bao triết lý thơ ngây nhuốm màu sách vở
Bao ước vọng cao xa em mê mải kiếm tìm
Nửa cuộc đời em đang ở trong anh
Khi em nhận ra mình, mọi triết lý bỗng trở thành xa lạ
Anh – một mình chan hòa trong tất cả
Nỗi buồn, niềm vui, khát vọng ước mơ
Với em, anh là cả nguồn thơ
Bình dị sáng trong giữa cuộc đời rất thực
Không ồn ào, chẳng nhiều thề ước
Anh đã là tất cả của yêu tin
Anh đã là cái – nửa – của riêng em!
Nhà thơ Bùi Sim Sim
Ai nỡ
Ai nỡ trách tình yêu dâng tặng mình
Ai nỡ vô tình trước ánh nhìn nồng nàn tha thiết
Một trái tim đang mê say cuồng nhiệt
Ai nỡ đuổi xua, ai nỡ chối từ!?
Anh và em như sông đôi bờ
Có từ đâu, đi về đâu, ai biết
Rất gần cũng rất xa bởi lòng sông cách biệt
Ai nỡ trách nắng mưa, ai nỡ trách tình yêu
Nhưng xin đừng!… Ơi đôi mắt phiêu diêu!
Nghịch lý
Cùng một lúc tôi yêu hai người đàn ông
Một cuồng nhiệt một đằm thắm
Một đa tình một chung tình
Một mạnh mẽ một yếu đuối
Giữa hai người – một sự bù trừ không gì thể nổi
Và tôi yêu cả hai
Và tôi cần cả hai
Nhưng sự đời thật oái oăm thay
Ai lấy được hai người một lúc!?
Lòng tôi buồn đến khóc
Đành phải chọn một thôi
Chọn rút thăm – đấy cách của tôi
Xin đừng trách! Nếu thăm kia không thuộc
phần may mắn!
BÙI SIM SIM
TIN THƠ:
>> Nguyên Trân giữa song khuya thanh vắng
>> Nguyễn Thị Hạnh Loan ngọt ngào dâng hiến đam mê
>> Trúc Linh Lan khoả tiếng cười tươi vào hư không
>> Phan Thanh Bình trong căn nhà Đỗ Quyên
>> Trần Thế Tuyển & khúc tưởng niệm
>> Nguyễn Thanh Huyền đói những mùa thương nhớ
>> Nguyễn Đức Mậu thương kiếp ngựa một thời máu đổ
>> Lê Hải Chinh ghì chặt lòng thổn thức nỗi chờ mong
>> Văn Nguyên Lương phác hoạ không gian sáng
>> Vương Hoài Uyên gõ cửa mùa đông
>> Nguyễn Hồng & những giả định bất an
>> Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến
>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…