Nợ bông điên điển – Thơ Trần Văn Thái

1156

Tác giả Trần Văn Thái

 

Nợ bông điên điển 

Bận làm dâu chưa về thăm quê được

Mùa nước lên điên điển trổ đầy bông

Chùm nở rộ chờ tay người đến hái

Gió thì thầm điên điển rụng vàng sông

 

Con gái miệt đồng lấy chồng xứ biển

Thèm canh chua điên điển cá rô đồng

Anh bận việc chưa đưa về thăm được

Lại âm thầm thương em phải đợi mong

 

Làm rể miệt đồng hẹn lần, hẹn lữa

Lúc chưa cưới anh hứa sẽ chiều em

Khi có con rồi thèm bông điên điển

Anh nói làm dâu xứ biển đừng thèm!

 

Phận làm con gái nay em đã hiểu

Trong nhờ đục chịu nặng lòng phù sa

Nước ngập đầy đồng trổ bông điên điển

Hương thơm vị chát thương chồng lắm đa!

 

Nặng lòng khuynh diệp 

Chiều vương chút nắng hàng khuynh diệp

Lao xao vòm lá liễu buông mềm

Dập dờn xanh biếc dáng con gái

Lá đọng lòng ai rớt bên thềm

 

Tuổi thơ tôi gắn hàng khuynh diệp

Từng cây soi bóng dưới mặt sông

Sương gió nắng mưa cuộn xoay vần

Khuynh diệp sừng sững với bão dông

 

Trưa trốn nắng đám trẻ mục đồng

Trên cây chim hót đầy cành thưa

Gió xào xạc đệm nhạc hòa tấu

Ru thảnh thơi đủ giấc mơ trưa

 

Trò chơi gom lá đốt gọi mưa

Mùi hương thoang thoảng tỏa thấm lòng

Quyện vào làn khói bay theo gió

Đưa đến tận trời mây trắng trong

 

Kí ức tuổi thơ gửi lại sông

Dù xa quê vẫn nhớ tinh dầu

Mùi của mẹ thấm nòng khuynh diệp

Chút cay nóng thuở nhỏ in sâu.

 

Thu mưa 

Gốc phố mưa bay chiều hối hả

Uớt lối em về trong mắt cay

Mưa thở dài tận sâu lặng lẽ

Thấm vai gầy số phận em vay.

 

Chiều mưa thu lạc em có hay!

Bên thềm da diết giữa trời thương

Lá già theo mưa rơi lả tả

Đợi em về thu cũng lỡ đường.

 

Thương em thu lạnh bởi yêu đương

Gió đưa mái tóc thấm trong mưa

Đường về còn xa lòng chưa vội

Tâm hồn vào thơ em biết chưa?

 

Bảy sắc cầu vồng nắng tiễn mưa

Thu vàng óng ả đổi sang mùa

Cố níu thời gian thêm chút nữa

Tình yêu nhớ mãi những ngày mưa.

T.V.T