Nỗi buồn cong vênh – Thơ Nguyễn Lan Hương

963

Tác giả Nguyễn Lan Hương

 

Em cất tháng ba vào nỗi nhớ

Em giấu kĩ tháng ba vào bông bưởi
E ấp hương thơm khiến đi ở không đành
Em cất tháng ba vào khoảng trời xanh
Đến cái rét cũng biết
thương nàng Bân quay về thử áo

Có nỗi buồn không tên rơi vào tháng ba khờ khạo
Em chẳng thể bắt đền những ngày tháng đã qua
Đành trở về nhặt nhạnh hương sắc tháng ba
Nơi gốc mộc miên đỏ ối.

Ừ anh nhỉ
tháng ba đâu có lỗi
Để nỗi buồn cong vênh
Em đã tự mình ngã vào chốn chông chênh
Rồi lại giận hờn vô cớ.

Thôi anh ạ,
em cất tháng ba vào nỗi nhớ
Hẹn mùa sau!

 

Khúc tâm tình 8-3
Em chẳng dại gì mà vùng lên đâu anh
Bởi yếu mềm em mới là phụ nữ
Cứ mỏng manh mà chờ anh che chở
Cứ mãi là cô bé của riêng anh.

Em chẳng dại gì mà phải đấu tranh
Là phụ nữ cứ dịu hiền anh nhỉ
Em chẳng học đâu xa tận châu Âu, châu Mỹ
Cứ mãi là một cô gái Việt Nam.

Mạnh mẽ làm gì, em chẳng dại mà tham
Nếu ai cũng giỏi giang thì thế giới còn cần chi phụ nữ
Em chẳng muốn tước đi của anh
cái quyền được bao dung che chở
Nên mãi là phụ nữ để anh thương…

 

Ru em câu hát tháng ba 

À ơi câu hát tháng ba
À ơi cái nắng chợt xa chợt gần
À ơi cái hạt mưa xuân
À ơi cái rét nàng bân vội về.

Ru em một chút tình quê
Mộc miên đỏ thắm con đê đầu làng
Ru em một chút mơ màng
Mùa sưa đã trắng mênh mang phố phường.

Ru em bưởi nhẹ đưa hương
Nhớ người hôm ấy lên đường đi xa
Hoa xoan tím rụng hiên nhà
Rưng rưng màu nhớ biết là vì ai.

Tôi về gom cả giêng hai
Gửi vào câu hát ru hời tháng ba…
28-2-2018

 

Về thăm mẹ tháng ba

Con về thăm mẹ tháng ba
Nhặt bông hoa gạo đỏ lòa mà thương
Nắng non còn đọng đầu sương
Hao gầy bóng mẹ cuối đường xa xăm.

Mẹ ơi gánh cạn tháng năm.
Nhọc nhằn vai mẹ in hằn tuổi thơ
Con đi muôn nẻo bến bờ
Sương mai mẹ vắt hững hờ bờ vai.

Đường con va vấp chông gai
Thương con mẹ dặn đúng sai cứ về
Nhớ ngày mẹ tiễn bờ đê
Cũng màu hoa gạo bộn bề bước chân.

Vì con giấu cả gian truân
Mẹ là nỗi nhớ muôn phần tháng ba…

L.H.N