Miền môi em – Thơ Nông Tử Lệnh Anh

711

Tranh minh họa – Tác giả: Dinh Công Tiến

 

Làn gió lửng lơ treo và em gái trùng tên

Mi em chớp bầu trời nghiêng lúng liếng
Sóng ngoài kia cũng dừng lại cả rồi

Chỉ còn anh chìm vào bối rối
Ngập ngừng đoản khúc ngập ngừng trôi

Có một lần làn gió lửng lơ treo mách bảo
Anh tìm em theo lối sắc hoa hồng

Và hương em nồng nàn và môi em bay bay mắc trong vườn trần thế
Và mắt em vương buồn… và im lặng cả dòng sông

Sao lại trùng khít tên anh vào miền môi em vậy
Để thuyền anh trôi nổi nỗi bến bờ

Để mùa đông cũng mang theo bảy sắc cầu vồng nghiêng ngả
Và những vì sao mang hình trái tim đính vào anh nghìn cõi lơ ngơ

Anh muộn màng giăng nỗi nhớ nhung sang đầu hạ
Từ cuối phía thượng huyền anh mãi ngóng trăng lên…

 

Áo trăng không kín vùng cửa biển 

                                                  Tặng H

Biển uống gầm gào nỗi khát đêm

Anh lại một mình sóng lặng im

Câu thơ rong ruổi đường mây trắng

Trăng trăng miền trăng trăng trắng em

 

Áo trăng em khoác hằn giông bão

Hạ huyền mi chớp lệch trùng khơi

Vòm mây cửa khép hờ chao đảo

Một dấu môi em ngọt cả trời

 

Sớm ấy em hòa lưng cốc gió

Giăng đầy tám hướng bốn phương xa

Mới vừa chạm khẽ vùng kí ức

Mà giữa đường yêu đã lệ nhòa

 

Em gõ mùa trăng điệu hải hà

Lạc trầm cung lỡ nhịp hồng hoa

Vó câu khấp khểnh màu hoang vắng

Biển trần loang lổ sắc trăng ca…

(Biển Sầm Sơn đêm trăng vắng em)

 

Có con đường hoa trắng 

Tặng TS

Đường hoa Xuyến Chi xuân này vắng em

Ngọn gió xanh lơ khép nỗi buồn ngơ ngác

Tim ai ngập ngừng tưng bừng nốt nhạc

Hoa Xuyến Chi xòe năm cánh trắng cô đơn

 

Chút nắng vô tình phủ kín hoàng hôn

Một giọt chiều hoang rơi vào mê muội

Đủ để mình anh ngẩn ngơ đắm đuối

Một chấm vời xa-rất xa- rất xa

 

Con đường anh đưa em đi chót nở đầy hoa

Em đặt con đường mang tên loài hoa đó

Và con sóng lặng im xô từ phía cánh cửa

                                          Thiên Đường nào chẳng rõ

Và con đường và trắng xóa nỗi hoa bay…

N.T.L.A