Nhà thơ Nguyễn Đông Nhật
Thời đại
và khép lại cánh cửa ấu thơ
trái mìn nổ không nghe tiếng.
trên lâu đài rực rỡ
rác rưởi phủ đầy.
1968
Chủ nghĩa
bóng bảo hình
ta đâu cần ngươi.
hình bỏ đi.
thở dài. đi theo.
1969
Sân khấu
Ánh sáng tắt rồi. Phía ngoài xa
xôn xao còn đọng trên hàng ghế.
Vinh quang thay áo mão cân đai
Anh hề nhăn miệng cười đỏ loét.
Sự thật đếm chậm tờ giấy bạc
thờ ơ chia từng kẻ làm thuê
Ông vua đáng giá hai tờ xám
Đứa nịnh thần mười tờ xanh.
Chính nơi đây là sân khấu thực
không phấn son – chẳng trống kèn.
Nghệ thuật – món hàng mẫu nhá nhem
trong chốc lát đánh lừa mơ ước.
Không ai khóc cho một tiếng cười
ngậm ngùi chậm lăn qua bục gỗ.
Ngày mai sàn diễn lại bước lên
thản nhiên quay theo màu đèn rọi.
3.1990
Qui khứ – về đây
kính tặng anh Tường Linh & anh Tần Hoài Dạ Vũ
Thì vẫn muôn trùng vẫn gió lay
Cay chua dâu bể bạc chân mày
U minh chìm nổi triền miên giấc
Trong trận cờ ma loạn dấu giày
Ai hỏi ngàn câu trên biển lớn
Can chi thân gởi chốn lưu đày
Đời soi huyễn mộng gương như chém
Chữ nghĩa tan theo nắng cuối ngày
Trí bạc xem ra đành phận mốc
Mờ mờ qua lối huyệt mù say.
Ra đi. Âm vọng đầu sông sáng
Khóc lịm hài nhi giập sóng lầy
Ta bước lên đường như phải bước
Từ vô lượng kiếp giạt về đây
Nặng cùng chín chữ thầm trong máu
Tát cạn sông đền chửa mảy may
Tóc trắng bên trời cha mẹ yếu
Mà lưu lạc rã cánh bèo mây
Đành cam bất hiếu lòng pha giấm
Hồn gởi điêu linh lệ thấm dày
Ngút ngút quê nhà sương khói nghẹn
Không về, ai đợi mỏn niềm tây
Lửa bom đã lấp biền dâu sém
Vườn cải hoa bầm lạnh dấu tay
Lịch sử cười điên cơn mất trí
Xé đời tươi máu có ai hay?
“Ngàn năm mảnh đất đan trong kén” (1)
Tàn nửa dòng thơ, lạc bướm bay.
Ra đi. Mơ dựng lời vui mới
Cho ngát mùa lên xanh sắc cây
Cho bếp nhân quần reo lửa ấm
Hát cùng giấc mộng khúc ca say
Đâu hay máu chảy ra ngoài máu
Dìm nát tim yêu cuộc thế bày
Ước nguyện phai màu tan ảo ảnh
Trách lòng chưa tỏ cuộc cờ ngây
Nghìn xưa rồi những nghìn sau nữa
Danh lợi cuồng tâm trái đất quay
Gió hú đêm trường trăng lạnh khóc
Ai đem xương trắng dựng lầu mây?
Ai cười xé lụa hờn sông núi?
Ai hỡi? Lầm chôn kiếp đọa đày!
Giận trời, mây cứ điềm nhiên trắng
Tiếng chó tru ma rợn óc lầy
Được mất còn chi ngoài rách nát
Thôi đành che mắt ướt trong tay
Đời ơi? “… một chấm nhân sinh nhỏ
Mong mỏi gì hơn ở kiếp này” (2)
Biết thế nên vui cùng nước mắt
Ơn người mong trả giữa niềm cay
Thời gian. Xin giữ đền tơ tóc
Vinh – dự – tang – thương một cõi này
Trái đất già nua mà mới mẻ
Âm thầm ngậm đắng vết thương vay
Ra đi, ngày chật vô tình rộng
Lá hát rung đều nhịp nước mây
Ra đi. Thiên địa trầm ngâm thức
Câu hỏi không lời dạt cỏ cây.
1.2001
—
(1): Qui ẩn, về đâu? Thơ Tần Hoài Dạ Vũ.
(2): Khúc ca qui ẩn. Thơ Tường Linh.
Trăng
Buổi tối bên hàng hiên gió êm
bàn tay cánh hoa mờ
tôi úp mặt.
Một chút nắng chiều nào xa
còn đọng lại trên hàng mi ấm.
Nhưng tiếng guốc khua trên phố vắng dần
và những bậc thềm ra đi
thẫm lại dưới đêm xanh.
11.12.1986
Hội An
Nỗi cô đơn đã đẩy xô tôi
về thị xã này. Nơi ký ức
sống cuộc đời riêng. Và lặng lẽ
chảy bằng một nửa máu trong tôi.
Một phần tư đời tôi, có lẽ
(cái thời xanh xưa đã qua rồi)
nhưng là tất cả, cho tới khi
huyết quản còn rung ở đời khác.
Bởi vì nơi ấy, em đã tạc vào không khí
bằng thân thể em và ánh sáng
bởi vì tôi đã bước qua những đêm
dệt bằng những giấc mơ của em.
Sau này, có thể một hôm nào
dừng chân trước ngôi nhà em cửa đóng
nhân danh tro bụi, tôi cúi xuống
nhặt chiếc lá đêm vô tình rơi.
7.2001
Tâm hồn
Đêm cuối tháng.
Không trăng.
Khoảng cách giữa chúng ta
dịu êm tỏa sáng…
8.2006
Mùa thu
1.
Chầm chậm, màu nắng nhạt đi
và ngày đang thu về những nốt nhạc thừa.
Chưa có gì rơi, đôi cành khô gãy
màu hoa nở vội vàng hay một loài chim báo tin.
Tiếng mưa theo ý nghĩ, dài hơn
những hàng cây muốn nép vào nhau, nhưng dường như tiếng lá rụng
thoáng rung mình nhẹ lướt qua.
2.
Nỗi cô đơn dịu dàng, như một thói quen
choàng lên quầng trăng ẩm ướt
nhưng lá cỏ đêm dưới trời sương
không ngần ngại mở ra những đôi mắt rạo rực.
Tiếng động sáng chói của ngày qua vọng về
không tiêu phí bằng sự ầm ĩ vô ích
dồn tụ trong thời khắc chờ tái sinh.
3.
Những màu áo dần tươi trên đường phố lắng bụi
Ngoài đồng, vết bánh xe băng qua thửa ruộng.
Trong hơi thở thêm một phần khí ẩm
(ôi những suy nghĩ của người thức khuya).
Tiếng trống ếch đàn em trong xóm đêm
hồi còi đục trầm trên bến cảng
mang mùa thu ra đi.
Đà Nẵng, 8.1985
Mùa xuân trong thành phố
Có mùi cá kho nhẹ trong gió
lướt qua những màu áo vô tình.
Bập bềnh nền thanh âm của phố
bóng sáng tối dần trên khung cửa sổ.
Không phải giấc ngủ. Thức dậy muộn màng
nghe tiếng nói mất hút cuối hành lang.
Và hương nhớ nhung của ngày qua
dường như bắt đầu dường như kết thúc.
Dẫu cho đường nhựa nhiều hơn đường đất
mọi vật không bao giờ yên lặng.
Tiếng nhạc chậm. Không phải sự cô đơn
vô hình biết nơi nào phải đến.
Mặc dù những bức tường sặc sỡ câm lặng
giọng đồng ca lan chậm vòng tròn.
Buổi chiều vào giọng. Hơi thở đầy.
Những người sắp ra đi và những người ở lại
sau lúc ồn ào đang yên lặng.
Thế là ánh sáng, bị đóng đinh ở nơi khác
rỏ giọt càng lúc càng dày hơn.
Ngày thứ bảy hay thứ hai trong tuần
thánh thót như chưa bao giờ có thể.
3.1992
N.Đ.N