11.02.2018-09:30
>> Pháo dậy phố xuân – 1
PHÁO DẬY PHỐ XUÂN
(Trường ca)
Chương II: SÀI GÒN NGÀY 30-1-1968
Bỏ qua một năm chiến trận
Bỏ qua từng ngày giao tranh
Sài Gòn đón Tết Mậu Thân
Đì đùng từng hồi pháo nổ
Bỏ qua những ngày cực khổ
Bỏ qua những ngày tủi thân
Sài Gòn vào xuân rất gần
Trong từng nụ cười, ánh mắt
Thành đô như chưa trận mạc
Thành đô rộn rã xuân vui
Gặp nhau, gặp nhau, mỉm cười
Chào mừng một năm thư thái
Pháo giao thừa rộn vang trên từng xóm trại
Trong từng hẻm sâu thơm ngái mùi thuốc pháo thơm nồng
Tạch đùng, tạch tạch đùng… – những tiếng pháo không ngừng
Vang không ngớt từ trước trưa ba mươi đến giao thừa thì rộ
Trẻ con tràn ra khắp lộ
Mừng khoe áo mới sáng trưng
Đầu năm nhịp điệu tưng bừng
Trên những cành mai khoe nụ
Người người nhà nhà chúc rượu
Ly rượu mừng vui hân hoan
Khúc nhạc xuân cứ rộn vang
Trên những con đường thưa bóng
Mồng một ngày của hy vọng
Ngày của đoàn tụ người thân
Bà con xa, láng giềng gần
Ngại chi vài ba lời chúc
Một Sài Gòn của rạo rực
Một Sài Gòn của tràn căng
Không ai nhắc tới chiến tranh
Vui vầy trong ngày hưu chiến
Anh lính đồn xa kể chuyện
Về những ngày sống ly hương
Nhớ vô cùng phố phường
Nhớ người, nhớ xe, nhớ lắm
Mẹ già mắt nhìn đăm đắm
Cầu mong con được yên bình
Sống sót trở lại gia đình
Vui vầy cùng đàn em nhỏ
Đường phố ngập tràn xác pháo
Tạch đùng dăm tiếng lẻ loi
Của trẻ con đang dạo chơi
Chào xuân và khoe áo mới
Một ngày đầu năm vừa tới
Rộn ràng trong từng nóc gia
Sum họp trong từng căn nhà
Để lại phố phường thanh vắng
Không ai nghĩ điều thầm lặng
Một năm chiến tranh can qua
Đau thương cứ tạm nhạt nhoà
Buồn ư, tạm quên, vui tết
Những xóm làng ven đô cũng hệt
Cũng pháo xuân vui, cũng bánh tét, dưa hành
Trong câu chuyện đầu năm, ai đó vô tình nhắc tới chiến tranh
Với vẻ mặt không vui, với cái nhìn thầm lặng
Bên bàn thờ cúng tổ tiên là những bàn thờ người tử trận
Leo lét ánh đèn dầu hương hoả đơn côi
Trong khói hương thơm những di ảnh ngậm cười
Mừng năm mới trong rộn ràng nhập thị
Ngày tết trạm gác cũng xét qua loa
Người trực cứ mong hết giờ, đổi ca
Ai cũng rộn ràng về sớm
Về cùng gia đình đón xuân vừa chớm
Những người tản cư nhớ làng
Tạm quên nỗi buồn trong ngôi nhà lợp tôn trắng loá
Hoặc trong căn chòi lợp lá
Với mắt nhìn đăm đăm
Đã hết một năm
Đã qua một thời lao khổ
Làng thôn đạn bom vẫn nổ
Thôi đành làm kiếp nạn dân
Khổ đau rồi sẽ nguôi dần
Còn sống là còn hy vọng
Ráng qua thời kỳ biến động
Lẽ nào cứ mãi đạn bom
Hết giặc lại về xóm thôn
Lại vui công việc đồng áng
Sống một cuộc đời hào sảng
Với trời, với đất mênh mông
Mùa xuân về dậy trong lòng
Xôn xao trong từng câu chuyện
Tạm quên, tạm quên cuộc chiến
Với bao nhiêu là tóc tang
Hãy vui với sắc mai vàng
Tịnh tâm với cành huệ trắng
Mùa khô Sài Gòn vẫn nắng
Lặng lờ đôi giọt mưa xuân
Một mùa xuân không bâng khuâng
Một mùa xuân không tiếc nhớ
Người Sài Gòn vẫn rạng rỡ
Với nghìn sắc hoa chào xuân
Không ai nhắc tới chiến công
Quên đau thương để hy vọng
Bởi người Sài Gòn vốn trọng
Nghĩa nhân, nhân nghĩa ở đời
Đầu năm phố vẫn rạng ngời
Sắc xuân lan từng giọt nắng
Một Sài Gòn thật im lặng
Một Sài Gòn thật thong dong
(Còn tiếp)
PHẠM SỸ SÁU
TIN THƠ:
>> Phạm Sỹ Sáu & Pháo dậy phố xuân – 1
>> Phạm Công Trứ huyền thoại mưa
>> Diệp Hồng Phương Tết nầy không ở Sài Gòn
>> Đoàn Thị Diễm Thuyên xuân muộn
>> Lê Đạt độc đáo thơ haikâu
>> Nguyễn Cường mùa lại về lại hẹn với mai sau
>> Ngô Kim Đỉnh có nửa Bắc Hà
>> Thuận Ánh ướt cả một đời yêu
>> Bùi Nguyễn Trường Kiên cổ tích và em
>> Lê Thanh Vy làm thơ để xưng tội
>> Doãn Minh Trịnh mơ về ngọn lửa
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…