Phận đời – Truyện ngắn Lê Hoàng Kha

488

(Vanchuongphuongnam.vn) – Trời mới hừng sáng, má tôi đã dậy. Bà đang lọ mọ đun ấm nước dưới gian nhà bếp để kịp uống trà sáng. Tối qua mưa lớn, chỗ để đống củi với mấy bó lá dừa cũng bị nước mưa tạt vào, làm ướt chút đỉnh. Má loay hoay lắm mới nhóm được bếp lửa, ngọn lửa cháy chập chờn, khói bay lãng đãng quanh khắp chái bếp.

Má lẩm bẩm:

– Tổ cha mày! Giờ mới chịu cháy hén.

Chị dâu tôi hỏi:

– Sao má không dùng bếp ga cho nhanh?

Má nói:

– Má dùng không quen, vợ thằng hai à!

Rồi má lấy cái khăn rằn trên vai, chặm lau mắt. Chắc tại hồi nãy khói bếp, làm cay mắt của má. Vừa củi dừa vào bếp, má nói:

– Mốt là đám giỗ của nội, đứa nào mang cặp vịt qua cho thím tụi bây mần.

Anh hai tôi hỏi:

– Rồi má không qua à?

– Không! Má tôi nói cái giọng yếu xìu, như không muốn ra lời.

Cả nhà ai cũng biết, tại anh hỏi má vậy thôi. Chứ hồi tôi biết đến giờ, không khi nào thấy má qua thăm nội. Dù nhà tôi và nhà nội chỉ cách nhau bởi con xẻo Cái Gừa, bơi xuồng khoảng độ dăm ba chục thước.

Ở cái xẻo này, ai mà không biết chuyện của má tôi. Cái câu chuyện mà nó vừa dài, vừa buồn như mấy bộ phim truyền hình nhiều tập mà chiều nào, mấy bà trong xóm cũng xem.

Chú Ba từng kể chuyện của má là do nội tôi. Nghe tại nội, tự nhiên tôi lại sững sờ. Cứ muốn ngồi nghe chú kể, câu chuyện đã gần ba chục năm trước.

Lúc đó, tía dẫn má về nhà để xin nội làm đám cưới. Vừa thấy má bước vào, nội tôi đã đuổi ra khỏi nhà. Cho dù lúc ấy, má tôi chưa kịp nói câu nào.

– Sao má lại làm thế? Tía tôi sửng sốt hỏi.

– Tao cấm mày lấy con này, nghe chưa Tình? Nội tôi nói đầy vẻ giận dữ.

– Bác ơi! Con thương anh Tình thật lòng. Má tôi khóc, mà nghẹn đắng.

Má tôi chưa kịp nói dứt câu, nội đã xoáy thêm vào:

– Cô là thứ trôi sông lạc chợ, sao xứng với con tôi. Cô làm ơn tha cho nó đi, tôi lạy cô đó.

Câu nói của nội làm má tôi thấy chết đứng cả người, hai dòng nước mắt chực trào ra. Má tôi bỏ chạy ra khỏi nhà nội, người như điên dại. Cũng là phận đàn bà như nhau, sao lúc đó nội có thể nhẫn tâm buông lời cay đắng với má tôi như thế chứ.

– Má! Chắc con bỏ nhà đi cho vừa lòng. Nói rồi, tía tôi chạy theo kêu với:

– Huệ! Huệ! chờ anh.

Nội tôi giận tím người, bởi tía tôi dám cãi lời nội:

– Trời ơi! Ngó xuống đây mà xem. Nuôi nó lớn, giờ nó cãi bà già này nè.

Nội nhất quyết không chịu, bởi nội muốn chuyện có dâu, phải tự tay nội chọn. Mà nghe đâu, nội đã chọn được người ở xóm trên. Đó là con của ông Hai Ké, người con gái mà tía tôi chưa lần nào gặp mặt thì sao mà thương để lấy làm vợ được cơ chứ. Mà đối với nội, thì có trăm ngàn lí do không đồng ý cho tía lấy má.

Ngày cưới của tía má, người ta chỉ thấy ông Tám. Ông Tám là em ruột của bà nội, đứng làm chủ hôn. Chẳng thấy nội tôi ra đó, chú Phúc nói nội tôi giận lắm, ở nhà trong chớ chịu ra. Nên ông Tám cho mượn nhà để tía làm đám cưới. Mà gọi đó là đám cưới cũng không hẳn, bởi có làm gì đâu. Có hai mâm cơm đơn sơ, mời vài người thân thích chung vui. Lúc đó nội tôi có tiếng ở vùng, nên dòng họ không ai dám đến dự bởi sợ nội tôi mắng.

Nói thì nói vậy, chứ tía tôi thương nội lắm. Có bỏ nội đi đâu, tía má cất căn nhà tạm bợ ở ngoài ruộng. Thỉnh thoảng cách mấy hôm, tía tôi mang mớ cá, bó rau vào thăm nội. Vì chú Phúc, em của tía còn nhỏ nên tía cũng không nỡ bỏ nội với chú để đi mần xa. Má tôi cũng hiểu, nên cũng chịu lời của tía. Thời gian cứ thế trôi qua, giống như nước lớn rồi lại nước ròng ở cái Xẻo này, anh hai tôi cũng chào đời, tía má mừng lắm vì có con đầu lòng. Mỗi khi vào thăm nội, tía hay dẫn anh Hai đi cùng. Nội bảo anh hai vào nhà nội ở luôn, nội cho đi học. Anh hai nằng nặc đòi về, nội mắng:

– Mày giống thứ con đàn bà đó!

Tía tôi không nói gì, nhưng trong ánh mắt thì buồn lắm, dẫn anh hai về nhà. Bữa cơm chiều đạm bạc, có mấy con tép kho quẹt và nồi canh tập tàng. Đang lúc ăn cơm, thì anh hai kể cho má nghe bị nội mắng. Má khóc nhiều lắm, vì gần ấy năm trời mà nội cũng không chấp nhận má là con dâu. Tía tôi hiểu, nên thương má nhiều lắm.


Minh họa (Ảnh: Internet).

Rồi bão táp cũng ập xuống gia đình tôi. Lúc má mang bầu tôi sắp sinh, tía tôi bị bệnh sốt rét. Má nhờ chú Ba và ông Sáu bơi xuồng, đưa tía tôi lên huyện chạy chữa. Chưa kịp đến huyện thì tía tôi mất giữa đường. Má tôi chết lên chết xuống, khóc đến nỗi kiệt sức. Đứng trước di ảnh của tía, má tôi tiều tụy. Lưng má cong xuống, như thể ai đó đập hàng vạn tấn đá vào. Ánh mắt má giờ vô hồn, đầy rẫy sự tuyệt vọng của một người đàn bà khi chồng mình mất. Giờ má đau lắm. Không nói nên lời, nội tôi thì gào thét:

– Tình ơi! Sao mày bỏ má mà đi hả con? Tại mày lấy con đàn bà này, nên mày mới bạc mệnh đó con. Trời… Trời ơi! Là trời!

Ở trong đám tang, người ta xầm xì câu nói của nội tôi:

– Ai đời! Mà nói con dâu mình vậy.

Lo xong đám tang cho tía, má tôi cũng trở dạ sinh tôi. Cũng nhờ ông bà Sáu thương tình giúp đỡ, lo lắng đủ thứ cho má con tôi. Chú Ba thì thỉnh thoảng lén nội mang gạo ra cho.
Bữa đó, nội tôi dẫn theo mấy người đàn ông đi ra ruộng;,theo hướng nhà tôi. Anh hai tôi thấy điềm không lành, chạy ù về nhà. Chú Ba sang nhà ông Sáu, nhờ ông ra đó can ngăn nội tôi.

Thấy nội tới, má tôi vội bước ra cửa vẻ mặt xanh xao, rũ rượi. Trên tay vẫn còn bồng tôi. Anh hai thì sợ, núp ở mép cửa nhìn ra. Nội tôi hét lớn:

– Con đàn bà xui xẻo kia, đưa cháu nội cho tôi nuôi. Còn cái thứ của cô thì đi cho khuất mắt tôi. Đi khỏi cái Xẻo này.

– Tụi bây đâu, giật sập cái nhà nó cho tao. Nội tôi gằn giọng.

Má tôi khóc mà nghẹn ở cổ, chỉ thốt lên đúng một từ:

– Má!

Nghe má tôi kêu, cái ánh mắt sắt như dao găm nhìn chằm chằm má tôi:

– Ai má con với cô? Đồ thứ trôi sông lạc chợ. Chính mày đã hại chết con tao. Tình ơi! Là Tình. Tụi bây đâu, đứng trơ đó ra làm gì, bắt hai đứa nhỏ cho tao coi!

Vừa lúc đó ông Sáu với chú Ba đến. Ông Sáu quát to:

– Mồ tổ cha mày! Đứa nào dám đụng đến má con hai Tình. Tao báo công an còng đầu hết lại.

Mấy người đàn ông đi theo nội có vẻ sợ, đứng xớ rớ không dám làm nữa.

Nội tôi quay lại:

– Là cậu Sáu nó hén?

Ông Sáu giả đò chào nội:

– Ụa! Chị Hai, chèn đét ơi! Tưởng ai, mà chị Hai làm gì ở đây?

– Tao ra giải quyết chuyện nhà đấy Sáu. Không phải chuyện của cậu, cậu Sáu về cho. Nội tôi nói với cái giọng đầy chua chát.

– Chị Hai! Chị đừng làm chuyện thất đức này nữa. Dù gì tụi nó cũng là con cháu của chị mà. Ông Sáu hạ giọng nói nhẹ.

Nội tôi nhất quyết không chịu, đuổi bằng được má tôi đi khỏi đất này. Nội đã bắt má phải thề độc gì đó, rồi nội tôi bỏ về. Cả buổi chiều tang thương năm đó, như một vết dao cắt thêm vào tim má.

– Trời ơi!

Giờ má chỉ có thể thốt ra lời đó. Đau lắm chứ, tại sao người ta có thể đối xử với má con tôi như thế được chứ? Thật chua sót cho phận đời. Hình ảnh ba má con ôm nhau khóc, làm ông Sáu và chú Ba có mặt không khỏi bịn rịn.

Ông Sáu kêu má con tôi qua bên Xẻo ở, ông cho đất cất nhà. Ngày mà má tôi đốt căn nhà chứa đựng đầy hình ảnh của tía tôi và cả kí ức đau thương. Anh hai tôi ôm di ảnh của tía, má thì bế tôi xuống chiếc xuồng ba lá bơi qua Xẻo mà đau như quặn thắt ở ngực.

Thời gian cứ thế trôi, má đã tần tảo buôn gánh bán bưng nuôi lớn hai anh em tôi. Lúc chú Ba báo tin nội mất, má kêu hai anh em tôi về chịu tang cho đúng nghĩa cháu nội. Còn má không qua, má bước lên gian nhà trước thắp nhang cho tía, má nhẩm thành lời:

– Mình ơi! Má mất rồi!

Hai dòng nước mắt má rơi, anh hai bảo:

– Lâu rồi, anh mới thấy má khóc. Kể từ khi cái chuyện đó xảy ra.

“Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”…

L.H.K