Phảng phất mùi hương đơn độc từ khu vườn – Thơ Tịnh Bình

537

Tác giả Tịnh Bình


Khúc ru đông

Rét luồn qua khe cửa
Dường như mùa đông về
Nắng hờn gì dâu bể
Bỏ mặc hàng cây khô

Tiếng chim như hoài cổ
Xa vắng vọng âm chuyền
Khăn sương dường lưu luyến
Bịn rịn ngõ chiều đông

Đèn khuya hiu hắt bóng
Thánh thót phím dương cầm
Mơ miền xa nắng ấm
Lạc vầng trăng đi rong

Chập chờn làn khói mỏng
Khúc ru đông nồng nàn
Cõi tình chưa vơi cạn
Mặc gió luồn trống không…


Gọi cửa mùa đông
 

Những buổi sớm vùi đông vào chăn ấm
Mặc rộn ràng khăn len lối phố

Phảng phất mùi hương đơn độc từ khu vườn
Mặc bông hoa vô thức nở
Loài sâu cố chợp mắt trong chiếc kén ấm áp của riêng mình

Chạm vào gió mỏng
Tiếng phong linh gọi cửa mùa đông vắng
Thanh âm trầm khàn đứt quãng
Cất buổi sáng vào trưa im ắng
Rụng mơ hồ một tiếng chim rơi…


Thương vòng xe đạp cũ…

Rồi đến lúc
Ta không còn trẻ nữa
Những hoàng hôn
Cọng nắng cũng đã già
Chiều đông lạnh
Ngóng hoài về quá vãng
Gió bên hồ
Chẳng ấm nổi lòng ta…

Mênh mang quá
Trôi về đâu sóng nước
Mây cuối trời
Gờn gợn nỗi hư vô
Bầy sâm cầm
Ơ hờ tung cánh vỗ
Trăng thị thành
Xa vắng quá giấc mơ…

Chiều trở lại
Hững hờ ai quên nhớ
Mùa dâng hương
Sương khói hóa mơ hồ
Thu chín nẫu
Muộn mằn ta đứng đợi
Phố trầm tư
Rụng xuống tiếng ca buồn

Đâu quán cóc
Gửi lòng câu thơ cũ
Kỷ niệm nhòa
Đau đáu vết thời gian
Chiều lỡ hẹn
Thương vòng xe đạp cũ
Nắng hoàng hôn
Loang sắc tím ngày tàn…

T.B
(Tây Ninh)