Phố đợi mùa sang

377

Đêm mênh mang về phố, tháng tám dìu dặt đến lúc nào, mà gió mây đã vội dịu dàng thế, không nóng giòn như tháng bảy vừa xa. Ta lang thang trên phố, chạy xe chầm chậm trong lòng phố. Đếm khẽ khàng những đèn xe lướt vội, những thoáng cười quen lạ giữa phố đông. Lại nhớ phố của một mùa quen, thấy lòng mình cũ như là quá khứ. Một mùa nhớ đâu đó như vừa lướt qua lòng.

Đêm rơi chơi vơi. Phố bồng bềnh khi thu rơi về tối. Đêm sải bước gom sắc trời vào áo đen đính vạn ánh sao. Trăng chênh chếch phía xa, những bóng đèn đường gần đó choàng lên vai phố tấm lụa vàng trong suốt, lấp lánh dát bạc. Phố bỗng huyền ảo chơi vơi giữa màn sương thật mỏng, mát lành hồn hậu như phố xưa mười mấy năm về trước. Phố có bóng xà cừ đổ dài làm chỗ cho bọn trẻ con chơi trốn tìm. Phố có những căn nhà cao tầng vươn mình như những bậc thang bước lên cao vợi, phố lung linh trong đôi mắt trẻ thơ, phố vợi bớt cái bụi bặm mệt mỏi trên vầng trán người già, phố mát mẻ hơn giữa trăng thanh và gió trời lồng lộng. Phố e ấp tình tự bên những bóng người lặng lẽ ngồi bên nhau dưới đêm thâu. Và phố dấu che những mảnh đời lặng lẽ đang miệt mài mưu sinh khi đêm về.

Đêm buông về phố, hương sữa rơi trong thênh thang. Ướt mình trong cơn mưa ban chiều vừa ghé ngang, lá và gió xoay xoay như múa. Một cánh hồng nhung rơi lặng lẽ giữa lối đi, cánh hoa mỏng lấm tấm những vết bầm, chỉ còn sót lại vài chiếc lá mỏng mảnh hình răng cưa nhỏ. Hoa nằm đó một mình, cuối một buổi tiệc vừa dứt, sau những lần được trao tặng qua tay. Ta bỗng thương đời hoa dạt trôi giữa bầu trời giông gió. Cánh hồng tươi khi ngắt ra khỏi cành đã hoàn thành sứ mệnh của nó, ấy mà khi tàn rồi lại cô đơn giữa muôn lối cuộc đời. Hoa có bao giờ buồn không hoa?

Phố đi vào đêm, phố trở mình thật khẽ khi những căn nhà bắt đầu sáng đèn, và tiếng huyên náo vang lên khắp mọi nẻo đường. Phố chùng chình chậm lại, sương đêm lành lạnh dấu che góc khuất cuối những con đường không rõ lối đi, ta chậm rãi quấy cốc cà phê cuối con hẻm nhỏ ven đường để lắng nghe tiếng thở dài của phố, nghe phố trăn trở nắng mưa kiếp người. Lòng bỗng day dứt nhớ, nhớ những nẻo phố dài hoang hoải niềm thương.

Ta nhớ con đường nhỏ có hàng tràm vàng phía sau cổng trường cấp III cũ. Ánh điện cũ kỹ cần mẫn gom gió vào từng vách nhà bằng bê tông dày trịch, cố xoa dịu cái oi bức rất riêng của phố. Lá miên man hát. Tràm mỏng mảnh rơi. Đài catset nhà ai vọng ra khúc nhạc tình đầu, tiếng guirta nơi sân thượng chợt im bặt, có trái tim nào thổn thức khi lại nghe thấy nốt nhạc trầm rơi.

Đêm lặng tờ buông lơi, bóng tối bảng lảng, bỗng ánh đèn đường đồng loạt bừng dậy xuyên qua kẽ lá họa hình, chấm phá giữa nền đường những nét vẽ đêm như một bức tranh thủy mặc cổ kính ghi dấu bao huyền tích đã cũ. Thế mới biết, trong bóng đêm, mọi sắc màu đều trở nên hư thực, mọi ranh giới đều sẽ nhòa phai dưới mi người. Ta bước trong thênh thang, ngắm đêm rơi trên dấu chân người, thương những nẻo phố dài có bao giờ được yên tĩnh đâu. Là phố thích ầm ĩ, hay phố cũng muốn được yên ắng trầm tư ?

Chọn một góc ban công nơi quán cà phê vắng, ngắm đêm rơi trên từng góc phố già, đếm thời gian rơi từng giọt tí tách, nghe thu về choàng gió giữa thênh thang. Ta lớn lên ở thành phố này, gửi lại bao yêu dấu ở nơi đây, để rồi bao mùa cây thay lá, heo may về ủ phố một mùa say. Nếu gốc cây xưa còn âm trầm giữa phố, hẳn sẽ lại vun đầy những ký ức mùa xa. Để phố sẽ thương ta những bước chân bé mọn, bước chậm về miền nhớ giữa phồn hoa.

Tháng tám qua, rơi trên tán cây già. Nghe hương lạnh thấm dần qua gân mỏng. Chút lãng đãng xác xao gió bỏ lại, giữa hoang sơ những chiếc lá trên cành. Ta mải mốt tìm ta giữa hoang hoải, có chút nào ta quên lối bước thu xưa. Để thu nay và những thu sau nữa, lòng khấp khểnh giữa đôi bờ hư thực, ngỡ như mình lỡ tay làm rơi mất, một góc hồn ta đã lạc từ lâu.

Ta cố họa khắc hình phố bằng những nét vẽ không màu, những uẩn ức da diết mờ dấu rêu phong, chạm khắc dáng vẻ trầm tư rất riêng của những mái phố dài bạc phếch màu mưa nắng. Để khi đêm buông, phố thấp thoáng những góc khuất cho con người tự tìm lại chính mình giữa xô bồ ồn ã. Phố giấu đêm vào lòng, phố giấu đi những bí mật thẳm sâu trong mềm yếu tim người. Đoàn người lướt qua nhau, dòng xe cộ và tiếng cười nói rộn rã trong lòng phố, ta tự hỏi đêm thâu, có còn ai đó vẫn trăn trở nhớ nét chữ xưa trên trang giấy năm nào? Và đêm nay trên phố, có bước chân nào thuộc quen ta mong nhớ vừa lướt qua ta không?

Ta thường cố tìm hình phố mà đâu hay hồn phố trong tim người. Phố đủ rộng để ôm lấy mọi mảnh đời đến với phố nhưng cũng rất chật hẹp giữa những toan tính trầm tư. Phố ồn ã cả khi ngày và tối, nhưng đâu đó vẫn có những góc khuất giản đơn để ta nương mình chạm khẽ tim người. Để ta yêu phố bằng những lặng im bất tận, để rồi mỗi khi mùa qua trên phố, ta lại bước gót mềm đi tìm dáng hình xưa.

Thanh xuân năm ấy, người con trai đi trong sắc vàng rơi, cô bé đi sau, chầm chậm bước, cẩn thận sợ làm nát những cánh hoa. Rồi những năm sau, những năm sau nữa, áo trắng vẫn về dưới lối tràm rơi, nhưng cậu trai năm ấy đã đi đến miền xa. Dòng thời gian năm ấy cũng không còn cô bé lí lắc năm nào. Họ ngược lối ngược gió trong lặng im và bình thản, bình thản đến mức đau lòng. Họ xa phố, bỏ lại phố ngơ ngác kiếm tìm gót giày thuở nhỏ và tiếng cười giòn tan năm ấy. Rất lâu sau này họ quay về phố, lạc bước nhau, họ về và đi rất vội vã. Vài chiếc lá vàng năm cũ thầm rơi sau mỗi dấu chân mềm.

Đêm rơi. Đêm lại buông trên phố. Sương rơi trong hơn trên những phiến cỏ xanh mượt và trên những tán cây già. Tiếng xe cộ lại ồn ào, tấp nập… Ta lạc bước trong phố của đêm để day dứt nhớ những góc phố cũ, huyễn hoặc, chơi vơi!

Rồi hôm nay giữa phố người tấp nập, ta lang thang đi tìm lại chính mình. Từng dáng người bước ngang qua trên phố, thấy bóng người bạn cũ của mùa xưa. Bạn bước vội giữa dòng đời vội vã, một chấm nhỏ giữa lãng đãng thu về. Bạn lướt qua ta không lời hồi đáp, giữa bao lần quên nhớ bóng mùa trôi. Thầm nhìn theo bóng lưng bạn về cuối phố, lại ngỡ như thấy mình của ngày xưa.

Rồi ta sẽ lại đi qua rất khẽ. Như bao lần đã đếm bóng mùa trôi. Rồi sẽ phải lớn lên dẫu lòng thơ bé mọn. Dẫu phố vẫn dài vẫn lắm những ngã tư. Phía cuối góc đường là điểm dừng hay ngã rẽ. Thu vẫn dịu dàng ôm phố mềm say. Và ta vẫn là ta của những ngày rất trẻ, yêu phố lặng thầm, yêu phố thiết tha.

Và hôm nay, hay mai sau, mai sau nữa. Ta sẽ mãi cũ như là bé mọn. Chỉ vì muốn giữ mình giữa muôn bóng phồn hoa. Giữ lấy những yêu thương trên gánh vai gầy. Bởi phố sẽ luôn hiền, nếu lòng ta luôn rộng, gieo mầm gió yêu thương.

Trần Thị Hiền