Nhà thơ Đàm Chu Văn
Em
Khuấy động nhau ngọn lửa tình cháy dở
từ hồi hộp ngây thơ thời thiếu nữ
khao khát hoang mang thời trai trẻ
Em ở đâu?
ngơ ngác cuộc kiếm tìm
mỗi nửa dạt trôi như số phận
phận duyên nào thăm thẳm gọi về nhau
Gọi về nhau
tiếng gà mài miệt sáng
đã quá trưa, nghiêng xuống một tiếng chiều
mùa đã vãn
chợ tình ngơ ngác
một mình anh khản giọng gọi ngày qua
Gọi về nhau
hực nồng cơn nắng quái
miếng trầu têm phiên phiến ngại qua thì
thuở sen ngó tơ giăng liều lối ngõ
thon thót canh tàn bạc phận chẳng Trương Chi
Anh đã tìm sớm quê khăn áo ấy
mẹ cha may tận thuở thiếu thời
trong leo lẻo ao trường xao xác sóng
mộng mơ nào vụng dại gọi người ơi!
Người khuất nẻo suốt một thời thiếu nữ
người xa xôi diệu vợi thuở đương thì
lửa ngún cháy âm thầm từ tiền kiếp
chầm chậm với…
chợ tình phiên khao khát.
Chiều bên sông Đồng Nai
Chiều nghiêng một nét chân mày
Đồng Nai dâng sóng vỗ đầy hồn ta
Tháng ngày hối hả thiết tha
Mà sông dong sóng như là rong chơi
Ngồi bên ta gọi em ơi!
Đáp ta có cả đất trời mênh mông
Ta đem tiếng hát ruộng đồng
Dỗ ru nhịp máy dội không bến bờ
Đem tình mây nước bâng quơ
Vén vun giữa những vu vơ tháng ngày
Cánh cò trắng muốt thơ ngây
Chao nghiêng một ánh chớp gầy chiều hôm
Hồn ta thèm một cánh buồm
Vô tư sải gió giữa nguồn xa xanh
Ngược xuôi con nước dỗ dành
Bao nhiêu thương nhớ để thành cù lao
Một ngày mấy độ gầy hao
Mà sông điềm tĩnh chảy bao nhiêu đời…
Giấc rừng
Đêm nay tìm lại giấc rừng
tuổi trai ta đã qua từng nghìn đêm
dang tay rừng đón ta lên
cho ta tắm gội nỗi niềm hoang sơ
Vắt trong nửa mảnh trăng chờ
vầng trăng năm ấy đến giờ vẫn xanh?
khói bom tan, đất chửa lành
nỗi đau di chứng trở mình lại đau!
Tóc người thơm ngát hương cau
vùi trong đất những lời trầu chửa têm
người nằm đầu gối bóng đêm
cây thương rủ lá che miền tâm tư
Xạc xào gió động cành mơ
chung chiêng cánh võng ru về tuổi trai
nước non nợ nặng đằm vai
nối nhau mấy chục năm dài hành quân
hy sinh chẳng chút ngại ngần
tuổi xanh đổi lấy ngày xuân khải hoàn
Đêm rừng ai hát ca vang
bóng mình chạm nỗi mênh mang núi rừng
ngỡ còn súng đạn choàng lưng
lên rừng lòng lại nhớ rừng khôn khuây…
Đồng đội ơi, hãy về đây
hát cho đến khúc rạng ngày. Rồi đi.
Rừng Chiến khu Đ, 2009- 2011
Lời hẹn áo dài
Kính dâng linh hồn những đồng đội đã hy sinh tại chiến trường Campuchia
Tà áo dài muốt trắng
em mang đến Xiêm Riệp, Bát tam bang,… tìm anh
bốn mươi năm
chiến trường xưa
khô nồng nắng đổ
ngày ấy anh ra đi mang theo lời hẹn áo dài
Mười tám, hai mươi tuổi trai
lỡ hẹn với mái trường, cánh đồng, xưởng máy,..
đất nước vừa hòa bình vẫn chưa thôi giặc giã
biên giới Tây Nam, đất nước Campuchia lũ quỷ dữ hiện hình
Đi tìm anh
chiếc áo dài băng trinh lời hẹn
băng trinh tình em
đằng đẵng phương trời anh đen ngòm bóng giặc
em níu sắt son mà chắn ngọn gió hàn
Anh không về
màu áo trắng để tang lời thề hẹn
Bốn mươi năm em vẫn mang áo dài trắng tìm anh
biết lòng mình còn trong trắng
những người lính tình nguyện năm xưa theo hương áo tìm về.
7-4-2019
Ngược ru
Ru anh câu chữ gập ghềnh
Sóng xô gộp đá, mưa hành mái tôn
Ruột bầu ép ngọt râu tôm
Mai nam xúi dại chiều nồm quẩn ngang
Cao niên vực nghé ra ràng
Mạ xuân gieo lộn cấy quàng vào thu
Ru anh tình khúc lô xô
Mồ hôi mặn rát đôi bờ vai thon
Câu hò ngủ gật đầu non
Nứa tre dậy hội, sông còn thung thăng
Ru anh nửa vội nửa mừng
Biết ai kết chão bện thừng mà vin
Nồng xuân thắp đuốc ruổi tìm
Ngược giêng hai réo cuộn niềm chiếu chăn.
11/7/2017
Đ.C.V