Tâm tình người làm báo – Chùm thơ Vũ Đăng Bút

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng chất thơ nhẹ nhàng và gần gũi, những câu từ như lời tự sự giữa đời thường. Thơ Vũ Đăng Bút mang nét đẹp thi vị của một người đi qua những tháng năm, chiêm nghiệm cuộc đời bằng những trăn trở và hoài vọng. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Tâm tình người làm báo – Tác giả Vũ Đăng Bút.

Tác giả Vũ Đăng Bút

 

TÂM TÌNH NGƯỜI LÀM BÁO 

 

Mỗi sớm mai thức dậy cùng trang giấy.

Lòng xôn xao trước mảnh đất quê mình.

Cây bút nhỏ chở đầy niềm tin mới.

Gói vào câu, vào chữ cả yêu thương.

 

Lặng lẽ bước giữa bao nhiêu góc khuất.

Nhặt ưu tư từ những mảnh đời trôi.

Nghe trăn trở giữa dòng đời tất bật.

Chút niềm riêng lặng lẽ gửi vào đời.

 

Có niềm vui sau những giờ mải miết.

Đợi bài lên, thao thức cả đêm thâu.

Gửi tâm huyết vào từng trang viết.

Chỉ mong sao câu chữ bắc nhịp cầu…

 

CON CHỮ NƠI NGÀN THƯƠNG 

 

Bản Mông treo mình trên vách đá.

Nơi đàn chim cũng mỏi cánh ngang qua. 

Thầy lên bản, vai gùi đầy chữ nặng.

Vượt cổng trời, chân chạm chốn mây hoang.

 

Đường đi như những sợi chỉ mỏng manh.

Vắt qua vực thẳm, xuyên qua đại ngàn gió hú.

Đá tai mèo nhọn hoắt, đâm vào đêm không ngủ.

Thầy mang theo ngọn lửa nhỏ trong tim.

 

Có những buổi mây tràn vào lớp học.

Bảng đen mờ, bụi phấn lẫn sương giăng.

Tiếng trẻ đọc bài hòa cùng tiếng gió. 

Con chữ của thầy như có cánh bay.

 

Con chữ của thầy như những bàn tay.

Để biến thành hạt ngô vàng trên nương rẫy.

Thành dòng điện thắp sáng nơi ngút ngàn sương trắng.

Thành con đường nối những ước mơ xa.

 

Thầy đứng đó, giữa đỉnh mây mù trắng.

Nhìn đàn em thơ cặm cụi học bài.

Nơi mù sương dẫu còn nghèo nàn gian khó.

Chữ vẫn nảy mầm, nở rộ giữa ngàn thương…

 

CHÚNG EM TẬP GHÉP CHỮ 

 

Những con chữ bên nhau.

Thành gia đình vui vẻ.

Thành quê hương của bé.

Có mái trường em yêu.

 

Bàn tay nhỏ nâng niu.

Từng nét cong, nét thẳng.

Dưới nắng hồng lấp lánh.

Chữ nở hoa trên dòng.

 

Kìa chữ A sáng trong.

Như nụ cười của mẹ.

Kìa chữ O tròn thế.

Như vầng trăng đêm rằm.

 

Bé chăm chỉ, siêng năng.

Ghép thành tên của bạn.

Ghép yêu thương vô hạn.

Gửi vào trang giấy thơm.

 

Mai này bé lớn khôn.

Từ những dòng chữ nhỏ.

Bay cao cùng mây gió.

Xây thế giới diệu kỳ.

 

Từng con chữ thầm thì.

Chắp cánh cho mơ ước.

Vững vàng chân bé bước.

Hướng tới những chân trời…

 

BẾN ĐỢI BÌNH YÊN 

 

Tôi trở về, gặp lại góc hiên xưa.

Nơi có giàn thiên lý rợp trưa hè.

Thấp thoáng đâu đây lời ru của mẹ.

Ru cả một đời những đứa con xa.

 

Gia đình mình, nơi mảnh đất hiền hòa.

Có dáng cha trầm mặc bên chén trà sớm muộn.

Có nụ cười bà thơm mùi trầu cánh phượng.

Mái ngói rêu phong giữ ấm những nụ cười.

 

Dẫu ngoài kia vạn nẻo ngược xuôi.

Lòng vẫn hướng về nơi khói chiều bảng lảng.

Nơi bữa cơm nghèo mà tình thương sâu nặng.

Nơi lỗi lầm nào cũng được thứ tha.

 

Ai đi xa cũng thèm được về nhà.

Để úp mặt vào đôi bàn tay chai sần của bố.

Để hít hà mùi hương nếp thơm trong gian bếp nhỏ.

Thấy mình bé lại giữa vòng tay yêu.

 

Kỷ niệm đong đầy trong mỗi buổi chiều.

Dệt nên bài thơ ngọt ngào và vĩnh cửu.

Gia đình ơi, hai tiếng thiêng liêng và thấu hiểu.

Là bến đợi bình yên… cho đến tận cuối đời.

 

CON CHỈ CẦN CÓ MẸ 

 

Mẹ đi làm tận phương xa.

Điện về, giọng mẹ thiết tha vỗ về:

  – Ngoan nào, mẹ sắp về quê.

Mua cho con đủ búp bê, sách hồng.

 

Bé nghe chẳng chút vui lòng.

Chỉ thương dáng mẹ mong manh một mình.

Con không cần búp bê xinh.

Không cần những tập tranh hình, đồ chơi.

 

Con chỉ cần mẹ về thôi.

Mẹ đừng mua sắm, mẹ ơi… về nhà!

Con đâu cần bánh cần quà.

Chỉ cần có mẹ, có cha bên mình…

Vũ Đăng Bút