Chu Phương Thảo và chùm thơ Nghiêng về phía anh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Bằng cảm xúc day dứt đầy chất tự sự, thơ Chu Phương Thảo mang nét ngọt ngào, chứa đựng yêu thương trong cách sống, trong từng nỗi niềm, để từ đó là những sẻ chia, những gắn kết trong từng tháng năm dài. Ngôn ngữ thơ của tác giả không phải tô vẽ bóng bẩy mà gần gũi, nơi tình yêu là sự bền bỉ, thi ca và sâu lắng. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Chu Phương Thảo – Nghiêng về phía anh.

Tác giả Chu Phương Thảo

 

CÓ ANH CUỘC ĐỜI BỖNG HÓA THÀNH THƠ

 

Thế giới của em chẳng giống người ta

Chỉ có cỏ hoa và anh thôi đấy

Bỏ qua những bộn bề cho giấc mơ thức dậy

Nhìn bình yên sau tất cả chông chênh.

 

Thế giới của em khoảng trời ấy trong xanh

Cúc quỳ hát chiều xa đầy sắc nắng

Dốc phố cũ chập chờn mây trắng

Hàng thông già khẽ kể chuyện cùng nhau.

 

Thế giới của em đầy ắp nhiệm màu

Chỉ có yêu thương chẳng so đo tính toán

Muốn cho đi không bận lòng đo đếm

Là nhẹ nhàng học cách sống vì nhau.

 

Thế giới của em một khoảng lặng bắt đầu

Từ đôi bàn tay anh và nụ cười tỏa nắng

Nơi anh kể những nỗi niềm thầm lặng

Em gom hết về để đời hóa thành thơ.

 

THƯƠNG

 

Nhìn tóc anh bạc màu em thấy thương hơn

Chắc trở trăn, lo âu nhiều anh nhỉ

Người đàn ông của em phút thảnh thơi chẳng dễ

Những bình dị đời thường sao bỗng hóa cao sang.

Làm gì rảnh rang cùng bè bạn hàn huyên

Cũng chẳng có thời gian chơi đùa cùng con trẻ

Trăm việc bộn bề trên vai anh nặng thế

Đến cả giấc mơ cũng chẳng được yên bình.

 

Em ước hóa thành cơn gió nhẹ nhàng

Một thoáng thôi chạm môi anh thật khẽ

Chia bớt cùng anh những nhọc nhằn anh nhé

Miên man say trong giấc ngủ ngọt lành.

 

Dẫu em chỉ là một cơn gió mong manh

Vẫn nguyện giữ bình yên cho anh mãi

Em ở đây rồi giá băng kia ấm lại

Yêu thương nhen lên như hạt nắng dịu dàng.

 

 NGHIÊNG VỀ PHÍA ANH

 

Em có nợ gì anh không?

Mà sao thấy nhân gian quá nhiều dâu bể

Sao để tim mình nghiêng về anh nhiều thế

Nghiêng cả niềm vui chưa kịp nói thành lời?

 

Có nợ gì nhau không mà thương nhớ đầy vơi

Như thể tìm nhau từ muôn vàn kiếp trước

Có những lúc mệt nhoài chưa muốn mình bước tiếp

Chạm ánh mắt ấm nồng em lại muốn cười thêm?

 

Có nợ gì nhau không rưng rức cả trời thương

Một khoảng trong veo bao điều mơ ước nhỏ

Anh có biết không em sẽ luôn ở đó

Ghi lại vấn vương bằng tất cả dịu dàng.

 

Em có nợ gì anh không?

Sao cứ muốn dành cho anh những điều yêu thương nhất

Dẫu biết đôi khi em chỉ đứng bên lề cảm xúc

Bởi anh quá bộn bề…nên em thấy lòng đau.

 

Giữa ngàn vạn người đi qua cuộc đời nhau

Anh trở thành điều thiêng liêng em chắt chiu gìn giữ

Như tiếng vọng từ miền thương mến cũ

Đủ để nồng say suốt những tháng năm dài…

Chu Phương Thảo