Thạch Thảo
Ngan ngát hương chiều
Cánh bướm vườn xuân mùa đã lỡ
Hoa cài tóc bím vẫy tay xa
Mắt đen lay láy ngày thôi học
Biền biệt dần trôi bóng lụa là.
Bon chen cỏ lá miền dâu bể
Bất chợt xuôi chi gặp gỡ người.
Dẫu mấy phong trần, hương lãng đãng
Hào hoa ngang dọc thuở hưng thời.
Trời chẳng có mưa mà sét đánh
Vì đâu trăng mắc cạn theo dòng
Bắt đền ai nhỉ, sao tàn nhẫn?
Có biết người ta… thương lắm không?
Bao nhiêu hờn dỗi hòa nhung nhớ
Sõi đá hình như chẳng thiếu nhau.
Kỳ diệu tình ! Mây đưa tiếng sét
Dẫu muộn màng vẫn đẹp chiêm bao.
Du dương sáo trúc ru hồn cỏ
Ngan ngát chiều, lung linh tỏa hương.
Nghẹn ngào mắt thu
Những khi hụt hẫng trong đời
Con quay về mẹ, phía trời nghìn thu.
Mẹ bàng bạc ánh trăng lu
Cứ soi mờ tỏ cần cù…rất riêng.
Vẫn là hình ảnh thiêng liêng
Cho con núp bóng bình yên bão bùng.
Hai sáu tuổi mẹ góa chồng
Từ cha biền biệt gánh gồng nước non.
Thân cò gầy guộc nuôi con
Quản chi mưa nắng-gót son lấm bùn.
Hề chi sức cạn hơi cùn
Mong con dại chóng lớn khôn bằng người.
Mẹ giờ mây trắng cuối trời
Lòng con hụt hẫng, bời bời nhớ thương.
Chung chiêng dâu bể vô thường
Bỗng dưng nhớ mẹ khôn lường mẹ ơi!
Con thương mẹ nhất trên đời
Mẹ là tất cả khoảng trời dấu yêu.
Mưa đêm tí tách rơi đều
Mắt thu chảy ướt cánh diều mồ côi.
Masteri Thảo Điền mùa Vu Lan 2019
Thạch Thảo Bình Dương