Tháng Giêng em về Huế – Chùm thơ Đăng Nguyên

551

Tháng Giêng em về Huế

Tháng Giêng em về Huế
Dạo chơi núi Ngự Bình
Nguyên tiêu mùa trăng tỏa
Giữa sao trời lung linh

Tháng Giêng em về Huế
Bâng khuâng ngắm Hoàng thành
Lá rơi nghiêng chiều tím
Lưu luyến dòng đan thanh

Tháng Giêng em về Huế
Kim Long vẫn đợi chờ
Nhớ tình vua xao xuyến
Gái mỹ miều duyên thơ

Tháng Giêng em về Huế
Không gian lắm diệu kỳ
Hồn thơ bay thầm thỉ
Hòa điệu sống quê hương

Tháng Giêng em về Huế
Dòng Hương biếc xanh ngời
Níu hai bờ gần lại
Đón người từ muôn nơi.

Xuân ca

Vườn xưa rực thắm hoàng mai
Tiết Xuân giao cảm trang đài khói sương
Thuyền ai xuôi mái bềnh bồng
Mênh mang ước vọng giữa dòng chơi vơi

“Đây Thôn Vỹ Dạ” nhớ người
Thơ Hàn lãng đãng một thời đắm say
Tình thơ dậy sóng phương này
Tiếc thương chi tấm than gầy chia ly

Rồi khi Xuân tới thầm thì
Ấm nồng trời Huế vọng về trong tim
Đền đài thành quách im lìm
Hương Giang lờ lững êm đềm nhẹ trôi

Câu ca mái đẩy gọi mời
Nguyên tiêu hội ngộ giữa trời Cố kinh
Vầng trăng huyền hoặc trao tình
Quê hương chợt gọi bên thềm Xuân ca.

Thắp sáng tình trăng

Ngôi nhà mới trăng lên sáng tỏa
Chợt nhớ người nghệ sĩ tài hoa
Từng khối ru bi thổi hồn vào đá
Còn mãi đây quà tặng quê nhà

Bên đường phố mang tên chí sĩ
Trọn cuộc đời vì nước vì dân
Ông già Bến Ngự – Người nhắc nhở
Nguồn tin yêu thuở ấy ngập tràn

Dịu dàng thanh khí tiết Xuân sang
Năm mới trăng treo đỉnh Ngự Bình
Bạn bè hội ngộ đầy nhân ái
Tiếng nhạc vần thơ mãi vọng vang

Đêm Hương Giang bàng bạc ánh vàng
Dòng sông thơm lung linh bóng nước
Tết về với bao niềm hy vọng
Xin thắp tình ngày tháng thanh tân.

Đ.N

(Nhà thơ Ngàn Thương giới thiệu)