Nhà thơ Nguyễn Hữu Phú
Lời thì thầm phố biển
từng cánh gió cất lên lời hát
trên vòm cây ngày mới tháng Ba
chú chim sâu ngân nga chao liệng
kẽ lá đung đưa đan từng sợi nắng hồng
biển dịu dàng mênh mang sóng vỗ
bãi cát trắng rộn ràng từng nhịp bước thênh thang
em xoè tay đón làn gió mới
đưa ướp lên mái tóc bềnh bồng
và trong em những kỉ niệm còn xanh
tại nơi đây một tình yêu vừa chớm
hoa muống biển hôm nay vẫn một màu xanh biếc
đợi anh về hái một nhành riêng…
những đêm vắng anh, em viết bài thơ
nhờ cánh sóng gửi đến anh lời thì thầm phố biển
bao tháng ngày trôi qua là bấy nhiêu nhung nhớ
là bấy nhiêu khắc khoải đợi chờ.
Ơi dòng sông Trà
hiền hòa chảy những tháng ngày mải miết
con sông quê tôi mang nặng phù sa
Trà Khúc ơi bao đầy vơi thương nhớ
đau đáu trong tôi bao xa cách năm dài
nay về lại bên dòng sông thuở bé
kí ức xưa nguyên vẹn dâng trào
cùng lũ bạn quẫy vùng toé nước
những buổi trưa bỏng cháy ngày hè
ngô lúa khoai mướt xanh óng ánh
ríu rít chim ca rộn cả bầu trời
cái nắng tháng Giêng ươm vàng bờ bãi
lóng lánh sắc hương hoa dại triền đê
chợt xa xa có cánh diều vi vút
hàng tre xanh vít gió rộn ràng
xanh tít tắp cánh đồng thì con gái
ngọt ngào quê chân bước ngập ngừng
tay vóc từng vóc nước mát trong
sông Trà bao đời vẫn nặng tình chân chất
dang rộng vòng tay đón những người con lưu lạc
ấm áp yêu thương thơm thảo dịu hiền
dòng sông Trà êm đềm những tháng ngày mải miết
như lời ru lời thương tình mẹ ngàn đời.
N. H. P