(Vanchuongphuongnam.vn) – Lời thơ như khoảng lặng trong tâm hồn, tách mình ra khỏi bộn về náo nhiệt của cuộc sống để chiêm nghiệm, suy tư. Như cách tác giả tìm cách đối thoại cùng độc giả về những hữu hạn của đời người. Những câu thơ mang tính giác ngộ, hướng đến sự vô thường, từ đó giúp người đọc giải tỏa những muộn phiền, an nhiên tự tại. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Thanh Tâm – Cõi buông.

Tác giả Thanh Tâm
Cà phê sáng
Cà phê đen nóng không đường
Để thêm vị đắng đời thường đã cay
Ngọt bùi chia sẻ gió bay
Đắng cay đọng lại vẫn say tình người
Cõi buông
Lúc này là cõi lặng thinh
Mai kia mốt nọ một mình cõi riêng
Thiên thu một cõi an nhiên
Buông tay rời cõi muộn phiền … xôn xao
Chiều
Chiều buồn ngồi ngắm chiều buông
Hoàng hôn quyện lấy chiều buồn hoàng hôn
Dõi nhìn quán tính vô hồn
Trải buồn phủ kín hoàng hôn … chìm dần
Mưa
Em về môi đỏ son đời
Tôi về tìm lại đôi lời thề xưa
Ngang qua đồi hẹn nắng trưa
Chợt mưa xóa vết chút thừa tình phai
An nhiên
Nơi quán cũ ly cà phê chờ đợi
Đời vẫn vui có thêm một ngày mới
Để ngọt bùi che kín nỗi đắng cay
Và an nhiên mặc hoàng hôn chạm tới
Nhớ
Tôi về quê cũ trời mưa
Đụt bên phố mới qua trưa mới về
Gặp cô áo mỏng bên lề
Nhớ cô áo lụa … nhìn mê mẩm… buồn!
Hạnh phúc
Ta và em đã qua tuổi bảy mươi
Cây phượng già quán cũ vẫn xanh tươi
Giọt cà phê sóng sánh hoài kỷ niệm
Hạnh phúc long lanh sáng mãi nụ cười
Thanh Tâm











