(Vanchuongphuongnam.vn) – Tuổi thơ hồn nhiên luôn là hình ảnh để mỗi người nhớ về trong ký ức, là những năm tháng trong trẻo như ánh nắng trời. Khi nhắc về tuổi thơ, dường như đó luôn là nguồn cảm hứng đầy tươi sáng và sinh động trong mỗi tâm hồn người làm thơ, nơi mà người ta có thể buông bỏ những gánh nặng tâm tưởng để thả lòng mình về khoảng không gian của trưa hè bên chiếc võng, những nhành hoa tươi, những viên kẹo ngọt…Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ thiếu nhi của CLB Văn thơ trường Đại học Đồng Tháp – Nắng hồng.
CLB Văn thơ trường Đại học Đồng Tháp
CHO EM
Cho em một viên kẹo
Em sẽ cười mỉm chi
Vì em là thiếu nhi
Có cần gì hơn thế?
Cho em một viên kẹo
Em sẽ vui cả ngày
Cho em một vòng tay
Em sẽ ôm thật chặt.
Cho em sờ lên mặt
Em sẽ thích thú cười
Cho em bông hoa tươi
Em sẽ mừng đón lấy.
Cho em một mẩu giấy
Em sẽ vẽ ngôi nhà
Nơi có mẹ và cha
Gọi là nơi hạnh phúc.
Trần Thị Mộng Kiều
TRỐN NGỦ TRƯA
Ngủ trưa sao ghét thế
Cứ bắt nằm một nơi
Đợi mắt mẹ nhắm rồi
Bé lén trốn đi chơi!
Nắng trưa đổ chang chang
Nước sông sôi sùng sục
Mặc kệ đầu trần phơi
Bé lén trốn đi chơi!
Lá chuối xanh dựng vách
Tấm bạt làm mái che
Đồ hàng bày ra mời
Bé lén trốn đi chơi!
Đang vui thì mẹ gọi
Ngậm ngùi dẹp nhà chòi
Dù bị mắng tơi bời
Mai lại trốn đi chơi!
Hải Bằng
NẮNG HỒNG
Mờ cánh diều xa bay
Qua ánh nhìn trong trẻo
Hàng cây che gió dữ
Ơi! những chiều mưa reo.
Em có bà, có ông
Bao mùa thắm xuân nồng
Cho em quần áo mới
Nắng hoen hàng mi cong.
Có sợi tóc hoa tiêu
Neo về trên tóc mẹ
Hạt bụi mờ yên thế
Đất khô cằn đôi chân.
Em yêu mùa hoa xinh
Trong lời ru mẹ hát
Cánh đồng lúa chín vàng
Vách nhà ken câu hát
Em từng ngày thêm lớn
Cánh diều như gần hơn
Mà tuổi thơ xa mãi
Êm đềm tháng năm trôi.
Ơi hàng cây xưa ơi!
Buổi ban sơ đến trường
Bàn tay cô và mẹ
Nắng hanh vàng quê hương!
Trần Hoàng Anh
CẢM ƠN CHA
Cảm ơn Cha người hùng thầm lặng
Chẳng an nhàn bởi gánh nặng vì con
Nhìn cha con hiểu lòng sâu nặng
Những lời thương Cha cất cho tròn
Cha dạy con qua ngày sương gió
Bước vào đời dẫu vấp ngã không sờn
Ánh mắt ấm hơn ngàn lời bày tỏ
Lặng dõi theo Cha chẳng trách chẳng hờn
Có đôi lần hai Cha con gặp gỡ
Chẳng nói gì mà nghẹn ở trong tim
Vẫn chất chứa nghĩa vuông tròn muôn thuở
Tình của Cha như ngọn gió trong đêm
Con lớn khôn qua muôn ngàn dâu bể
Mới hiểu rằng thương chẳng phải bằng lời
Cả đời Cha chở che con lặng lẽ
Bình thản mà sâu thẳm biển khơi
Không giáp bào đâu siêu nhân mạnh mẽ
Mà phi thường gìn giữ cuộc đời con
Dành cho con những điều luôn đẹp đẽ
Gánh trần ai vắt kiệt đến héo mòn…
Trần Hạo Nam
MÙA HÈ
Mùa hè về trong nắng
Đón chào những tiếng ve
Xóm làng những đứa trẻ
Đang nao nức đợi hè
Những buổi trưa chợp mắt
Giật mình trễ học rồi
Mẹ vui cười nói khẽ
Nghỉ hè rồi con ơi
Những ngày hè rong ruổi
Con nít xúm lại chơi
Bắn bi và lò cò
Trông chờ bao nhiêu đó
Trưa về nhà ăn cơm
Nằm nghe bà ru ngủ
Những vần thơ ấp ủ
Đưa con vào giấc êm
Những cơn mưa đầu hạ
Tưới mát cả xóm làng
Ôi có vài đứa nhỏ
Tắm mưa cùng hân hoan
Những ngày xưa như thế
Con nít có lo gì
Giờ nay mình lớn thật
Hè cũng đã khác đi…
Nhan Đức Khương
HỒN NHIÊN NHƯ TUỔI THƠ
Ò…ó…o
Tiếng gà gáy buổi sớm
Một ngày đón chào
Em thức dậy sử soạn
Rồi vui bước đến trường.
Bạn bè cùng vui hát
Chơi rồng rắn lên mây
Đứa làm ông thầy thuốc
Rồng rắn thì trốn đây.
Lớp học thơm mùi phấn
Trên cùng là bảng đen
Cô giáo em hiền lắm
Dạy biết bao điều hay.
Trưa về bên gác bếp
Mẹ nấu cơm sẵn rồi
Chờ em về là đủ
Cả nhà cùng ăn thôi.
Em ngồi bên cửa sổ
Tập viết những dòng thơ
Thơ gửi bà, gửi mẹ
Gửi bố và gửi ông
Gửi thầy và cô giáo
Bạn bè và tất cả…
những người bé thương yêu.
Cao Thị Huỳnh Như











