Thế kỷ tôi – Thơ Phan Duy

52

(Vanchuongphuongnam.vn) – nụ cười nhãn mác của thế kỷ tôi/ thế kỷ của camera và những buổi cà phê được ghi thành phóng sự/ của tàng cây sặc sỡ tháng ngày/ của nhạt nhẽo/ơ thờ/bát nháo…

Ảnh Internet

Thế kỷ tôi

 

nụ cười nhãn mác của thế kỷ tôi

thế kỷ của camera và những buổi cà phê được ghi thành phóng sự

của tàng cây sặc sỡ tháng ngày

của nhạt nhẽo/ơ thờ/bát nháo

 

tôi thấy phiên bản thế kỷ tôi với lời véo von trống hoác

với điệu đà dáng dấp

giả đò lụm lại những con sóng một thời

 

tôi thấy phiên bản thế kỷ tôi đang trôi đang trôi

vẫn nhãn mác nụ cười

vẫn camera và câu trạng thái trên tài khoản facebook cá nhân

vẫn cà phê sáng bằng cập nhật lời giới thiệu hoành tráng

vẫn câu thơ mới ra lò như cô gái vừa khỏa thân

chọn cho mình một lối đi riêng

 

tôi thấy phiên bản thế kỷ tôi đang trôi đang trôi

tdanh lợi/bon chen

bầy chó chạy điên tìm lại cho mình tiếng sủa

nói và làm như hai cực một nam châm

sự cũ rách trị vì mà thần dân ngơ ngác

thế kỷ của dòng sông mắc nết muốn đổ ngược về nguồn

 

trôi đi trôi đi

phiên bản thế kỷ tôi một đống tạp nham

long nhong cuộc đời qua từng sọt rác

những gương mặt người

những phiên bản hóm hỉnh thế kỷ tôi

những phiên bản bạc phơ mà cạn quánh

những phiên bản lá vàng cứ khoái đậu trên cây

 

tôi thấy phiên bản thế kỷ tôi

thế kỷ 21

chính xác là đoạn đầu thế kỷ tôi.

 

 

Góc quán chiều

 

Dòng xe qua ngang khác nào bầy kiến

ta chợt thấy mình là kiến lẻ loi

góc quán cũng lẻ loi

góc quán chiều ế khách

 

dòng xe đang ế một điểm dừng

lòng ta chợt ế lãng quên xưa

 

trong bầy kiến băng ngang vội vã

lẻ loi tiếng cười

chỉ còn lại giai điệu trầm ngâm giữa dòng xe tất bật

lẻ loi chạng vạng

 

cơ hồ một con hẻm nhỏ

meo mốc bước chân về

kiến lẻ loi vẫn mình ta quán vắng

vay tạm ghế bàn

chút đỉnh riêng tư.

 

 

Đi tìm

 

Đi tìm con đường

không thấy

chỉ thấy lạc tôi

và nhớ ra mình lạc giữa bộn bề

hối hả vô tình hay vội vã cuốn đi

 

có những con đường tôi đi

không phải riêng mình

đánh mất thân quen

ứ nghẹn nỗi niềm chênh chao xác lá

lạc chằng đi tìm

tôi tìm lạc nơi đâu

 

những vòng tròn lên ngôi

tôi ngơ ngác giữa đồng chiều cỏ cháy

vẫn là tôi của vùng buồn hoang dại

trong con ngươi vắng lặng một xứ tình

 

tôi đi tìm tôi, tìm bạn, tìm em

tìm nhớ nhung những nhọc nhằn lặng lẽ

tìm lênh đênh lặng thinh nỗi đời phớt nhẹ

làm thành tôi thành rung cảm riêng mình

 

đã nghe xa vắng tâm hồn cũ

đơn bóng nẻo về một tôi sao?

 

P.D