Thì thầm ngôn ngữ mật – Thơ La Trung

936

Nhà thơ La Trung

Lời sóng

Lặng im
bầy chim sẻ đồng ca trên mái
rớt nhị
nương bè
ú ớ lời mê
chúng nghĩ mình có cánh biết bay
tưng tửng qua khu đĩ
đăm đăm nong lúa chín
mắt mèo lóe dọc mép phên

Bão giông
thú rừng động kinh thét vang mặt đất
đại bàng bay ngang đầu núi
nhìn đồng loại say mồi rượt đuổi
gầm gừ giữa cuộc hôi tanh
lòng bi thương
vỗ cánh
ngợp non ngàn!

Bên ngõ quê hương
nghe sóng biển thì thầm ngôn ngữ mật
biết mình là bọt nước
mây lòng thả gió về non

 

Ngõ không

Gió vầy ôm lấy nhụy không
Tim rung chạm nụ sen hồng giữa cơn
Hương mùa đẫm tách trà thơm
Tiếng hoa đồng vọng theo đờn không dây

Ơn người cảm ngọn hương bay
Dỗ đêm yên giấc gọi ngày dài thêm
Nuôi tình theo mỗi nhịp tim
Chắc chi hạnh ngộ mà tìm vận chay

Khóc cười quá độ thành say
Đi trong cõi nợ phải vay ý trời
Giấc lành cược với nổi trôi
Dấn thân vào cuộc mượn đời phàm phu

Môi nào chưng hửng lời ru
Mắt nào sửng lặng nhìn thu úa lòng
Nghe hương mùa tỏa thong dong
Bỏ trong quên đục giữa dòng tử sinh

Mặc bờ nhục lẫn bờ vinh
Cố công chú giải chữ tình trớ trêu
Tròng trành… giữ một nhịp yêu
Kẻo mai này đến cửa chiều bơ vơ

Thân còn giữa thực và mơ
Xin em hãy tựa cuộc cờ trăm năm
Cũng may ta chẳng lạc rằm
Trả vay mấy bận âm thầm ngõ không

 

Ủ lành

Lần qua mắt nhật
Nhìn lại ngõ trưa
Lắm kẻ đeo bùa
Lộng nơi thiền tự

Muỗi đêm trốn nợ
Bay vòng nẻo câm
Dơi chẳng động lòng
Ăn mày ngủ tớ

Thân vào ngõ chợ
Lời để bên sông
Khoác áo mục đồng
Sáo hồn trầm bổng

Lòng người cạn hỷ
Ủ lành trong tim
Học cái đang tìm
Nở từ hạnh đất

Gặp nắng giữa khuya
Biết ngày còn hạn
Kéo lòng che tạm
Mấy lời chiêm bao!
L.T