Thơ tình Trần Chấn Uy

70

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Trăng lõa thể trên mình em lõa thể/ Hai vầng trăng mười sáu sánh ngôi nhau/ Ta đã xếp thân ta vào cát bụi/ Vẫn cuồng lên lõa thể giấc mơ đen…” Những bài thơ tình của nhà thơ Trần Chấn Uy khiến người đọc ít nhiều rung cảm. Anh nổi tiếng là cây bút thơ tình hào hoa, lãng mạn và cháy bỏng. “Thơ tình là phép thử của thi sĩ”, nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói như thế. Thật vậy, có lẽ không có nhà thơ nào mà trong suốt cuộc đời sáng tạo của mình không một lần viết về tình yêu. Hay có thể nói chính thơ tình làm nên dung mạo đích thực của nhà thơ. Trần Chấn Uy cũng vậy. Và còn hơn thế nữa, thơ viết về tình yêu nam nữ chiếm phần lớn trong những trang viết của anh. 
Trần Chấn Uy sinh ra ở một vùng quê lam lũ, nhưng được trời phú cho anh ngoại hình dễ nhìn, dễ mến và đặc biệt rất dễ tin cậy. Không những thế, anh lại có một trái tim quá nhạy cảm, một tâm hồn hết sức lãng mạn và một giọng thơ tình ngùn ngụt, đắm đuối yêu đương. Vì thế, nên Trần Chấn Uy cũng trở thành đối tượng thu hút của nhiều phụ nữ và họ đã tham gia vào quá trình thơ của anh, tự nhiên như mối tương giao thi sĩ – người đẹp. Đọc thơ anh, ta sẽ nhìn thấy người đẹp là một thứ bùa mê nhiệm mầu, là men yêu, là suối nguồn, là dinh dưỡng của thi ca.

Nhân ngày 14/2, Ban Biên tập Vanchuongphuongnam.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.

Nhà thơ Trần Chấn Uy

Xuân thì

(Bài thơ giành tặng phái đẹp, một tác phẩm vĩ đại nhất của tạo hoá)
Xuân thì non nõn ngọc ngà
Nửa nhu nhú nhuỵ, nửa tà tà hoa
Cởi đêm áo gió sương pha
Gò mê lạc bước, trăng ma gợn tình.
Ai về từ nẻo u minh
Ru cơn mộng mị, giật mình tỉnh mơ.
Biết còn ai đợi, ai chờ
Biết còn ân ái mà ngơ ngẩn lòng.
Nhờ mây mượn gió qua sông
Cậy đêm dạm hỏi, mà mong cưới về.
Chiếu trăng rãi kín bờ đê
Em ưng ửng chín, ta mê mẩn đời.
13-9-2019

Yêu 2

Gió cởi khuy đêm, hoa thẹn bóng

Trăng vén áo mây, núi phập phồng.

Mắt khép rèm thưa che cửa động

Môi hé, sương mờ thấp thoáng sông.

***

Lơ thơ cồn vắng miên man cỏ

Sóng đẩy triều dâng hổn hển bờ.

Hừng hực ngựa anh trèo eo gió

Nhễ nhại thuyền em nhấp nhổm gò.

***

Ngựa bỗng chồn chân, thuyền mất lái

Gió choàng, mây phũ, yếm sương che.

Sông trăng thấp thỏm mơ màng núi

Động lỏng then cài, ướt át khuya.

 

Yêu 3

Mưa bỗng nắng dập dìu lửa hạ

Lá sũng mềm gọi gió, vít cành đêm

Chìm đáy thẳm, mắt run mờ nhũ đá

Đỉnh phập phồng, eo núi ngựa hoang.

***

Vàng ánh lửa, quầng soi nham thạch

Mạch ngầm tuôn róc rách phôi thai.

Dài chân sóng, vòng ôm bờ đất

Ngất ngư, then lỏng động rêu cài.

***

Mài nghiên đêm, thảo tình thư tuyệt bút

Thuyền ưỡn sóng, rướn mưa đêm

Thềm lạnh men trăng, ngôi sao hoang bất chợt

Ghì giây cương, eo núi chặt vòng em!

 

Tắm đêm
Em về cởi áo khoe trăng
Nhấp nhô gò bãi giữa vằng vặc đêm.
Bến khuya tay khoả sóng êm
Vàng gieo bóng nước, dáng mềm gái quê.
Gió sương mỏng mảnh bờ đê
Vai trăng đẫm bến, lối về ướt mưa.
Áo sương bàng bạc sao thưa
Mây choàng khăn gió, yếm vừa cởi trăng.
Nõn nà, ma mị, tròn căng
Nhấp nhô gò bãi, em vằng vặc em.
7-9-2019

 

Sắc đẹp và sự hủy diệt
Thưa nắng, mưa về, thu nhón gót
Heo may luồn khe mỏng yếm, chạm núm hồng.
Rỗng gió miền hoang dang tay vuốt
Nuột óng eo đêm mềm ướt, đẫm vai trăng.
Sương đỏng đảnh, mắt môi mộng mị
Áo liêu trai trễ nãi lưng trần.
Giọt thu chớm ngập ngừng như thể
Bỗng vô tình ướt áo mỹ nhân.
Tạo hoá tạc vào thế gian những tượng thần vệ nữ
Để tình yêu và sắc đẹp lên ngôi.
Những trận chiến tương tàn sinh tử
Bao kinh thành tan nát bởi mắt, môi.
Người đẹp mang trong mình bom nguyên tử
Sự huỷ diệt dịu dàng huyền ảo màu trăng.
Cái chết đến bất ngờ như hổ dữ
Móng vuốt ngọt ngào và mỏng mảnh như sương !

Trần Chấn Uy