Thu ngời lên mắt! – Tản văn của Võ Văn Thọ 

340

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mùa thu là mùa gieo cảm xúc trong tất cả giới văn nghệ sĩ có lẽ là mùa lên ngôi? Bốn mùa trong năm, mùa nào cũng đẹp với nét riêng của người cầm bút, nhưng phải chăng mùa thu đem lại cảm xúc thăng hoa hơn. Đất trời khi bước vào thu nghe luyến lưu, xao xuyến; thu chạm đến trái tim, tâm hồn con người những sợi nhớ vương, rung cảm, để rồi mùa thu lên ngôi tự bao giờ…

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Hồi còn cắp sách ở mái trường quê, thời cấp 1, 2, tôi đã được đọc, được học những bài thơ của những nhà thơ Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư… Nhớ nhất hình ảnh: “Con nai vàng ngơ ngác/ Đạp trên lá vàng khô” – trích bài Tiếng thu của Lưu Trọng Lư hay như: “Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang/ Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng/ Đây mùa thu tới, mùa thu tới/ Với áo mơ phai dệt lá vàng…” (trích Mùa thu tới của Xuân Diệu)

Sau này, lớn hơn một chút khi bước vào cấp 3, tôi cảm nhận mùa thu theo cảm xúc riêng của mình, khi mà con tim biết rạo rực nhớ thương, nhưng cái nhớ thương, mùa thu thời điểm ấy cũng rất thầm kín trong tâm hồn. Đôi mắt len lén nhìn thu rồi xúc cảm thành những câu thơ chỉ để riêng mình đọc, còn gọi thơ độc thoại với chính mình.

Khi học xong cấp ba hơn một năm sau, tôi bước vào quân ngũ, những mùa thu vời vợi nhớ thương. Mùa thu đến với bao cảm xúc nhớ nhung thao thiết, nhớ cha mẹ, anh em và bạn bè cùng trang lứa, nay mỗi người mỗi ngả. Đặc biệt, nhớ người bạn gái hiền từ, xinh đẹp, nết na, mà thời còn học sinh đã từng thầm thương, trộm nhớ. Nhớ những mùa thu tôi đã băng rừng, lội suối đi buôn, đi làm vàng, bứt mây… và cả những mùa thu được hái trái sim tím, trái mua… trên đồi, rừng lộng gió.

Những mùa thu trong quân ngũ sao mà nhớ quay quắt, nhớ điên cuồng đến vậy? Mà cũng đúng thôi, có ai xa gia đình, người thân mà không nhớ, nỗi nhớ như tích tụ, gom lại và lớn dần theo năm tháng. Mùa thu nghe tiếng chim hót, nhìn chiếc lá vàng sắp lìa khỏi cành đã cho tôi những cảm xúc buồn thương, mùa thu một làn gió thoảng, một hạt sương nhẹ rơi còn vương trên phiến lá, cũng cho tôi dư âm của cảm xúc. Cái cảm xúc của mùa thu thật nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng, thiết thao khó tả…

Mùa thu trong mắt “chinh nhân” ngày xưa và trong mắt người lính thời bình hiện nay cũng không khác xa là mấy. Tôi đã từng viết những dòng cảm xúc về mùa thu Hà Nội hay không có mùa thu ở Đồng Nai (nơi tôi được huấn luyện, học tập trên thao trường nắng gió… Vì miền Nam chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa nắng), những năm tháng khá dài của cuộc đời binh nghiệp.

Mùa thu đã cho tôi những cảm xúc ở những cung bậc khác nhau, có lúc da diết nhớ nhung, có lúc buồn “đuổi ruồi không bay”, khi cả tháng trời không nhận được một mảnh thư tình từ người em gái hậu phương…nhưng đó chính là những kỷ niệm đẹp, mà giờ đây muốn cũng chả có.

Đôi khi con người có suy nghĩ nông nổi, thiện cận, cứ muốn dang hai tay để ôm mùa thu vào lòng cho thỏa đam mê, nhưng đâu có được; đành quay về kỷ niệm ấu thơ để gom góp, nhặt lại những gì mà mình hồn nhiên vô tình làm mất, để tụt khỏi vòng tay yêu thương…

Mùa thu đem đến cho con người những cảm xúc lâng lâng, hay nỗi lòng cô đơn, trống vắng, điều ấy chỉ riêng mỗi người cảm nhận được.

Tôi đã từng khát khao và mơ ước trong đôi mắt anh em là tất cả. Nhưng rồi cũng chính tôi hụt hẫng bởi em không còn là mùa thu của tôi, khi những năm tháng dài cách biệt. có lẽ điều ấy đã nói lên điều tôi muốn bộc bạch là người lính kiếp “chinh nhân” và lính thời bình có nỗi buồn sâu kín giống nhau.

Mùa thu luôn ngời lên trong đôi mắt yêu thương, biết nói, nên mới có câu thơ của thi sĩ nổi tiếng người Mỹ – Silva Kaputikian viết: “Em bảo anh đi đi/ Sao anh không đứng lại”… và cái kết là lời trách rất thơ: “Sao mà anh ngốc thế/ Chẳng chịu nhìn mắt em”. Vậy đấy, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn và mùa thu như thổi hồn vào đôi mắt ấy…

Tháng 7.2021

V.V.T