Thương dáng cỏ đồng sâu hoang vắng – Thơ Lê Thanh Hùng

491

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Nơi này ta đã lạc mất nhau

Ta đã lạc mất người tri kỷ

Trong những trầm luân, cuộc bể dâu

Còn lại đó những đêm mộng mị

Ký ức đan, dỗ mộng ban đầu

 

Chắc cũng tầm này, mùa năm cũ

Ngày đi rợn ngợp nét bi hoang

Treo tuổi mộng, một thời hoa nụ

Dòng đời trôi đoạn nhặt đoạn khoan

 

Đất nước những tháng năm bỏng rát

Phía bắc, phía nam, dậy biển đông

Ai đã qua một thời trận mạc

Chợt nhớ gì? qua một bến sông…

 

Tuổi mười tám đã rơi đâu đó

Núi mờ xa, lóng ngóng hoàng hôn

Hăm hở bước, chiều trong lộng gió

Tuổi xuân đi, nắng trải ngập hồn

 

Chiều thưa vội về ngang xóm cũ

Xanh mướt vườn xưa, biết tìm đâu?

Dân tứ xứ, đất lành hội tụ

Quẩn quanh… như thuở ấy, ban đầu…

  

Năm tháng nào em đã quên

Anh ra đi, góc phố nhỏ quê mùa

Như đời giấy trắng, em tô đậm nhạt

Hằn lên những vệt son môi bỏng rát

Làm dấu định tình, mai mốt phân bua

 

Rồi quăng quật bến đời, vận nổi trôi

Tờ giấy cũ, đầy sắc màu chồng lấp

Vội vã chen nhau trên đường tấp nập

Ta vô tình quên mất dấu son môi …

 

Quên một dòng sông nước đổ, nghiêng chiều

Bên quán nhỏ, mưa giăng đường mờ tối

Và nụ hôn đầu, rụt rè trao vội

Gió lộng như đùa, thổi dạt liu riu …

 

Tuổi mười tám của ta, trôi ở đâu?

Khi đất nước, trong tháng năm trận mạc

Đã giục giã thẳm sâu trong tiếng hát

Treo vầng trăng tuổi mộng, ở trên đầu

 

Anh đã đi và cũng đã trở về

Tờ giấy cũ nhòe vết hằn năm tháng

Nhưng còn đây một chút gì lãng mạn

Tiếc nuối một chiều mà em đã quên …

 

Gió đồng bằng

Khao khát gió về choàng thổi rối

Ngã nghiêng bay, nắng dội ong ong

Bẳn hẳn gọi vô chừng vô đỗi

Một nỗi niềm nhớ núi thương sông

 

Đằm thắm mây vờn quanh góc tối

Cứa ngang trời, tiếng sấm xa xa

Rất có thể, là anh xin lỗi

Để mộng xuân thì đã trượt qua

 

Cũng như nắng lần đầu làm lại

Chiếu vô tư cảnh lạ, người quen

Còn đâu nữa sắc màu con gái

Nhạt dần theo năm tháng rối beng

 

Cho anh gọi lại ngày năm cũ

Một dặm đời đâu đó linh đinh

Trên vạt nắng đồng bằng, ngưng tụ

Ngúc ngoắc chao nghiêng những góc hình

 

Thương dáng cỏ đồng sâu hoang vắng

Nắng cong khô đợi lũ tràn về

Trời quẩn gió, hoàng hôn phẳng lặng

Vẫn cạn lòng, rạo rực đam mê…

VI-19

L.T.H